4.

* cốc...cốc...cốc *

" Thưa ngài, có Kim tổng đến tìm."

" Cho anh ta vào đi."

Dứt câu có một chàng trai nhảy vào phòng ngồi lên chiếc sofa khi chưa được cho phép của chủ nhân căn phòng. Anh ta là ai mà dám ngang nghiên như vậy, bộ không sợ chết...

" Có chuyện gì mau nói."

" Lâu ngày không gặp nhớ mày nên đến thăm thôi."

" Kim Taehyung tao không có thời gian tiếp mày đâu...nếu như không có chuyện gì thì..."

" Tìm được bọn họ rồi."

Miệng bỗng chốc nở lên nụ cười khinh miệt, bao nhiêu năm nay lũ người đó không biết sống có tốt không, cậu thật sự rất nhớ họ.

Những người này là ai, tại sao có thể làm cho khuôn mặt kia đáng sợ hơn trước chứ...là con mồi mới...hay là...

" Họ đã được đàn em đưa đến một khu nhà hoang phía ngoài thành phố."

" Đầy đủ hết chứ."

" Không hề."

Hai bên lông mày co lại, tỏ vẻ tức giận, cuộc chơi của Devil này tại sao lại để mất con mồi chứ, như vậy còn vui gì nữa.

" Chỉ có hai ông bà già kia thôi, còn lão pháp sư sau việc xảy ra hóa điên mà chết 2 năm sau đó."

" Chán thế."

" Vợ ông ra cũng mới chết cách đây nữa năm, chỉ còn lại một thằng con trai 18 tuổi."

" Vậy sao không bắt nó luôn."

" Tao nghĩ người mày cần là họ nên không bắt nó về. Với lại tao thấy hứng thú với nó, nên xin Devil có thể bỏ qua con mồi đó không."

" Nếu mày thích thì cứ tự nhiên."

Ông trời lại bất công với cậu rồi, cứ ngỡ sẽ có một cuộc chơi thú vị nhưng ai ngờ được đã mất đi một con mồi, thôi không sao miễn là vẫn còn kẻ để cậu chơi đùa là được.

Tại một biệt thự khác ở trung tâm thành phố, một cậu bé trên người đầy vết thương đang bị trói chặt trên giường. Quần áo từ lâu đã không còn trên người nữa, lộ ra những lớp da trắng ngần, nếu nhìn không kĩ thì nhiều người sẽ lầm đây là con gái.

" Bảo bổi nhỏ, ai làm em ra nông nỗi như này, nói ta nghe tên của em là gì."

" Là Jung...JungHoseok..."

" Tên em rất đẹp nhưng cơ thể em lại đẹp hơn rất nhiều."

" Anh..anh là ai...sao lại bắt tôi chứ...tôi đâu quen biết anh."

" Không quen thì từ từ rồi sẽ quen. Tên tôi là Kim Taehyung, nhớ cho rõ đấy."

Tiến gần về phía cậu bé, dần dần cởi những thứ vướng víu trên người. Hoseok sợ hãi lùi về phía sau, sợi dây trói khiến cậu không thể lập tức chạy khỏi đây.

Với lấy chân cậu kéo về phía mình, đưa cả thân thể nằm đè lên cậu. Bắt đầu những nụ hôn, những đụng chạm. Phía dưới có người cố vùng vẫy để thoát ra nhưng vô ích.

" Thả...thả ra..ưm .đừng....đụng...ưm..vài tôi...aaa...làm ơn."

" Phải làm sao để dừng lại đây, do cơ thể của em quá đẹp. Nó khiến tôi khao khát có được."

" aaaa....ưm....làm ơn...nhẹ một...chút...ưm...đau..đau quá...hức..."

" Bảo bối em đừng khóc, tôi sẽ đau lòng lắm."

Những cơn đâu từ người trên truyền tới khiến cậu không thể ngăn nước mắt chảy ra. Kim Taehyung có lẽ đã phải lòng cậu nhóc này rồi, cảm giác như nhìn thấy người mình thương khóc, trong lòng không nỗi xót xa.

Rồi những đụng chạm một nhiều hơn, hoseok có vẻ như đã quen dần nên không còn khóc mà theo đó phối hợp nhịp nhàng cùng người trên. Cảm nhận được người dưới đang chuyển động theo va chạm của mình, anh càng hứng lên và mạnh bạo hơn.

" Nhẹ...aaa.nhẹ lại....ưm....mạnh..quá...aaa.rồi...."

" Mau gọi tên ta, nhanh lên."

" Taehyungie....anh...aaa...sâu...sâu quá....ưm....aaa."

Trận hoang ái kéo dài đến khi nài chẳng ai biết, chỉ biết rằng người dưới thân đã ngất đi mới chịu dừng tay.

Kim Taehyung xin tuyên bố, từ nay đã tìm được bảo bối cho riêng mình. Ai dám lại gần sẽ nhận được cái chết không đẹp mắt...

__________________END 4.________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #min