3.
Đêm xuống dưới ánh đèn của con phố tấp nập người qua lại, một chàng trai đang phải bận rộn với đống công việc làm thêm để kiếm tiền nuôi sống mình qua ngày. Kết thúc công việc ở nơi này lại phải nhanh chân chạy đến nơi khác, có thể nói một ngày người này làm 18/24 giờ đồng hồ.
" Jimin đây là tiền lương tháng này của cậu." người đàn bà lớn tuổi đưa bao tiền lên trước mặt anh.
" Bà chủ, bà có đưa nhầm không, nhiêu đây vẫn chưa đủ." nhìn số tiền bên trong, chừng này chỉ mới là một nữa số tiền anh phải nhận.
" Một ngày đi làm được bao nhiêu chứ, ngày nào cũng đến trễ, tôi chưa trừ hết tiền là may rồi, mau cút đi nhìn thật chướng mắt."
Bà ta tức giận lôi anh ra khỏi đó, cả tháng làm việc vất vả bị sai lên sai xuống mệt cả người mà chỉ là đi trễ một chút, có cần quá đáng thế không. Nhiêu đây thì sao đủ ăn uống cả tháng chứ, anh còn phải nuôi một người anh đang bệnh nữa mà.
Anh là Park Jimin một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ đã phải lang thang ngoài đường để kiếm sống, anh còn có một người anh hơn mình 3 tuổi, từ nhỏ anh trai của anh sức khỏe rất yếu nên dễ bị bệnh nếu không chăm sóc kĩ càng.
Lên cấp ba Jimin đã bắt đầu nghỉ học để đi làm kiếm tiền chứ không anh đã có một tương lại sáng lạng rồi, nhìn vậy chứ anh học giỏi lắm đấy.
Bên ngoài kia tại sao lại có nhiều người ăn sung mặc sướng mà lại chẳng biết hướng thụ, thử như anh một lần đi rồi hiểu khổ thế nào. Ông trời thật bất công cho anh, sinh ra đã ở vị trí cuối cùng rồi, phải tự sức mình để vương lên.
Hôm nay lại bị cắt lương nữa chớ, nếu như không phải cần tiền với không ai nhận thì anh đã thôi việc ở đó rồi. Đảo bước về nhà trên con hẻm vắng, giờ này cũng tối lắm rồi không biết con người kia đã ngủ chưa hay vẫn thức chờ anh.
" Về rồi à, nay sao em về trễ thế Jimin."
" Park Yoongi...anh vẫn chưa ngủ sao, khuya lắm rồi đấy, anh đang bệnh mà, lo cho mình trước đi."
" Anh ổn mà, chỉ là một chút cảm nhẹ thôi."
Đúng là bó tay với cái người này mà, cơ thể lúc nào cũng ngã bệnh mà chẳng bao giờ quan tâm mình cả, lúc nài cũng đến người khác, thảo nào mọi người xung quanh lúc nào cũng bải anh hiền hậu.
" Mà em đã ăn gì chưa đấy."
" Em ăn ở chỗ làm rồi, anh đừng lo, đi ngủ thôi em mệt rồi."
Nói dối, tất cả là nói dối, anh vừa mới bị trừ lương đây xong thì lấy tiền đâu mà ăn. Hazz...ngày hôm nay thật mệt mỏi, "giá như mình có thể sinh ra trong một gia đình khá giả hơn, có đủ ba và mẹ." đó là những gì anh ming muốn, nhưng có lẽ chỉ là điều ước viễn vong.
Tại một căn biệt thự xa hoa, có những tiếng động kì lạ phát từ phía phòng của chủ nhân nó. Những tiếng rên rỉ ám mụi trong màn đêm yên tĩnh làm cho người nghe cũng phải xấu hổ thay.
" Yes...baby à...cưng thật tuyệt.."
" Devil...ngài thích nó chứ..."
" Thích...rất thích...bé con...không ngờ cưng lại dâm đãng đến như...vậy..."
" Tất cả chỉ để...phục vụ ngài thôi..."
" Haha...tốt...rất tốt.."
Nó là tiếng rên rĩ, tiếng hoang ái mãnh liệt của Devil và một người con gái dung nhan phải nói là cực phẩm.
Nữ nhân nằm dưới đấy không ai khác chính là đứa con gái của kẻ thua cuộc kia. Jungkook không thể nghĩ rằng người phụ nữ này lại có thể dễ dàng mà dâng hiến cỡ thể ngọt ngào này cho cậu. Nhưng cũng không thể từ trối nó được, con mồi đã dâng đến cửa hang dại gì không thưởng thức.
" aaaa....mạnh...mạnh nữa...Devil à...sướng...aaa....sướng lắm..ưm...."
" Để ta cho em sướng hơn nữa..."
" Thao..ưm...thao em đi...cơ.....aaa thể...ưm...này...là của người..."
" Em đúng là biết cách thỏa mãn ta, tiểu yêu tinh bé nhỏ."
Rất nhiều người đã qua tay Devil nhưng rất ít ai ở bên ngài được lâu, Jungkook cậu thay tình nhân như thay áo. Để đến khi có người nào đó lọt vào tầm ngấm của cậu thì con người đang nằm rên rỉ kia cũng sẽ bị vứt bỏ mà thôi. Tranh thủ hưởng thụ sự sung sướng đi trước khi quá muộn.
___________________END 3._________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top