hồi 1. "Mình chia tay đi"

"Ta mất nhau thật rồi, bởi vì em quá nhiều đổi thay
Đã mệt mỏi khi cố gắng chấp nhận
Sau những gì anh đã trao em
Thì em có quá nhẫn tâm không ?"

|Kim Thái Hanh|
Sài Gòn - 05/02/2016.

"Muốn làm thế nào thì tùy em !"

Tôi đã hậm hực nói như thế trước khi đóng sầm cánh cửa rồi bỏ ra ngoài. Tháng hai thậm chí chỉ vừa trôi qua được năm ngày mà giữa chúng tôi đã xảy ra hai cuộc cãi vã lớn. Là một nhân loại, bao nhiêu đó thôi đã đủ khiến mối quan hệ trở nên ngột ngạt đến khó thở, và chúng tôi cũng chẳng phải ai đó đủ vĩ đại để hi vọng bản thân sẽ thành một ngoại lệ khác đi.
Tôi xách chiếc Cup màu đỏ xập xệ, dạo một vòng Sài Gòn đêm. Càng về khuya, tôi cảm thấy Sài Gòn càng trở nên nhộn nhịp, người ta bảo Sài Gòn chưa bao giờ ngủ, có lẽ là vì bất kể khung giờ nào, cũng có những kẻ cô độc như tôi, rảo bước khắp mọi ngóc ngách để tự vấn rằng mình sẽ tìm được bình yên ở nơi đâu. Sài Gòn vẫn luôn đẹp, kể cả khi ta đang hứng chí đi loanh quanh trong một tâm trạng tồi tệ nhất. Trên chiếc Cup này, tôi đã đèo em đi học suốt cả một thời sinh viên đến tận khi cả hai bắt đầu dắt díu nhau đi xin việc làm giữa những trưa hè trời nắng chang chang. Trên chiếc Cup này, tôi đang trốn chạy khỏi những đớn đau, giằng xé từ cuộc tình sâu đậm đã kéo dài suốt tám năm ròng rã.
Tôi yêu em.
Tôi thương em.
Nhưng tình yêu này đang dần dần bóp nghẹt tôi, và yêu thương chẳng còn nghĩa lí gì nữa khi cả hai chúng tôi dần không thể hít thở một cách bình ổn ở trong vòng tay người mà mình đáng lẽ phải đầu ấp tay gối.
Có lẽ chẳng phải do tình yêu này đã đi đến hạn định, chỉ là chúng tôi đã thay đổi, đủ nhiều để không còn muốn bao dung cho nhau nữa.
______________________________________

"Nếu níu kéo chỉ làm cả hai chúng ta tổn thương
Môi im lặng nhưng trong tim cảm nhận hết những lời cay đắng
Còn yêu thương đã đi về đâu ?"

|Điền Chính Quốc|
Sài Gòn - 06/02/2016.

Bốn giờ ba mươi sáng và anh vẫn chưa về.
Ổn thôi, có lẽ anh chẳng tha thiết gì việc phải thấy mặt tôi nữa.
Hẳn trong mắt anh hiện tại, tôi là kẻ tội đồ tồi tệ nhất. Một thằng nhóc phiền toái cố gắng trói buộc anh bằng tình cảm rẻ mạt của chính mình. Có thể đúng như anh nói thật, tôi đang đi quá chức phận và khiến anh cảm thấy mất tự do.
Tôi không còn giữ liên lạc với nhiều bạn bè nữa, mỗi ngày chỉ rời nhà đến chỗ làm, sau đó tranh thủ giờ nghỉ trưa, vội vã về nhà chuẩn bị cơm rồi mang lên công ty đưa cho anh. Tôi không có lí do để tụ tập bên ngoài tán dóc, cũng không cảm thấy bản thân có nhu cầu tiêu tốn thời gian vào những mối quan hệ và những người mà tôi không chắc rằng liệu có thật lòng với mình hay không. Một phần lí do khác nữa là lúc ban đầu, khi bắt đầu bên nhau, tôi đã chủ động cắt đứt những khoảng không lập lờ giữa tôi và những đối tượng khác để anh có thể thấy an tâm hơn. Tôi muốn anh biết rằng sự tồn tại của anh là duy nhất, là quan trọng nhất và sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu.
Tan làm, tôi ghé qua bách hóa mua vài thứ đồ, trở về nhà dọn dẹp và làm cơm. Xong xuôi mọi việc, tôi đợi anh. Tôi đợi được dành thời gian còn lại trong ngày để ở bên cạnh anh, lắng nghe anh kể về những gì đã xảy ra với anh ở cơ quan, những điều anh bắt gặp trên đường trở về nhà. Những câu chuyện nhỏ nhặt như thế thôi cũng đủ xua tan mệt mỏi, thắp sáng cái vũ trụ nhỏ xíu nơi tôi cất giấu những muộn phiền và nỗi lắng lo riêng. Tôi từng chỉ có một mình, từng phải tự chèo chống mọi thứ để đương đầu với sóng gió.  Điều buồn nhất mà tôi phát hiện ra chính là từ khi anh xuất hiện, anh dần trở thành nỗi bận tâm duy nhất mà tôi có, anh trở thành quỹ đạo, và cuộc sống của tôi cứ thế xoay vần xung quanh anh, mỗi một mình anh. Vì lẽ đó, sau khi mải miết chạy trong vô định chỉ để theo sát một bóng lưng đổ dài, trong giây phút thanh tỉnh cuối cùng, lý trí tìm về với cơ thể, tôi bắt đầu dừng lại một lúc, tự hỏi mình đang nỗ lực vì điều vô vọng gì.
Và rồi tôi nhận ra hình ảnh mình trong mắt người khác từ lúc nào đã biến dạng, méo mó, xiên xiên vẹo vẹo đến không nỡ nhìn. Tôi trở thành một ai đó không phải Điền Chính Quốc - người từng vô cùng quý giá, tốt đẹp và tự tin. Người mà trong những năm tháng tươi đẹp nhất, tỏa sáng lấp lánh tựa như ánh mặt trời. Kẻ tôi thấy trong gương bây giờ chẳng còn chút dáng dấp nào của ngày đó nữa, "gã ta" hèn mọn, thảm hại và hoàn toàn không hề le lói một chút hi vọng nào. Đến cả đôi mắt từng ngời sáng như châu sa và những vì tinh tú, nay cũng chỉ còn lại sự trống rỗng, tiều tuỵ, giống hệt một đường hầm tối tăm không lọt vào nổi dù chỉ là một tia sáng. Đây mà là dáng vẻ của người đang yêu và được yêu đó sao ? Chỉ vì nỗ lực thay đổi bản thân, nỗi khát cầu được bên cạnh người mình yêu, tôi đã chẳng nhận ra chính tình yêu này đã tước đoạt của tôi những điều mà trong quá khứ từng khiến tôi tự hào nhất.
Có lẽ anh cũng thế khi anh chậm rãi phát hiện ra tôi không còn là "người yêu lí tưởng" mà trong những ngày non trẻ, anh từng ao ước. Nói chính xác hơn, thời điểm yêu nhau đậm sâu, người ta luôn tự che đi đôi mắt và sự minh mẫn, chỉ để lưu lại đối phương trong dáng vẻ đẹp nhất. Để rồi ở hồi kết, đó cũng chỉ là một bí mật dối trá giấu sau lớp filter màu hồng hoàn hảo. Khoảnh khắc sự thật được phơi bày, những gì còn lại vụn vỡ trên sàn chỉ là những nát tan. Hoang tàn đến không nỡ nhìn. Chắc anh đã dần chán ngán việc phải trở thành mặt trời của một thằng nhóc lạc lõng, suốt ngày chỉ cố gắng kiểm soát và gò bó anh vào khuôn khổ riêng. Anh đã phát mệt với những lời dặn dò, cằn nhằn anh phải nhớ mặc ấm, ăn đúng giờ, đừng về muộn. Anh đã không còn muốn nghe tôi lải nhải bên tai về những câu chuyện lặt vặt chẳng mấy quan trọng, đã không còn vương vấn những bữa cơm nhà đơn giản, ấm cúng, thế nên chỉ muốn kết thúc một cách qua loa cho xong chuyện.
Sẽ chẳng tồn tại câu chuyện có thật nào mà những người yêu nhau được viên mãn gắn bó đến trọn đời. Và đồng thoại vĩnh viễn cũng chỉ là trò lừa người, khiến những kẻ ngốc như tôi cố chấp chìm đắm, tình nguyện lún sâu.
Tôi không phải mặt trời, tôi chỉ là Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc nhỏ bé, tầm thường và không hoàn hảo. Không có Điền Chính Quốc, cuộc sống của anh vẫn sẽ cứ thế an bình tiếp diễn, hoa vẫn sẽ nở, rồi trời vẫn sẽ xanh. Chỉ có tôi, đánh mất đi điều vô giá độc nhất. Lần đầu tiên trong đời tôi minh bạch điều đó, và rồi tôi nhận ra mình đau đớn biết bao.
______________________________________

"Giấu đi những niềm đau, rồi ta sẽ ra sao ?
Ngồi bên nhau nhưng vẫn thấy cô đơn biết bao
Ghì chặt vào cơn đau, để nước mắt lăn xuống
Lòng càng cố níu kéo, tay càng buông..."

|Kim Thái Hanh|
Sài Gòn - 07/02/2016.

Khi tôi trở về nhà, cảnh tượng đầu tiên tôi bắt gặp chính là em đang ngủ ngồi một cách khó nhọc trên ghế sopha. Tôi biết em đã đợi tôi như thế rất lâu, đến khi em mệt đến mức không thể tiếp tục gắng gượng và ngủ thiếp đi thế này. Phòng khách về đêm lạnh lắm, sao em lại không ngoan chút nào vậy hả đứa nhỏ cứng đầu này ?
Có lẽ vì tư thế ngủ không thoải mái, Chính Quốc nhíu chặt mày, gương mặt vô cùng khổ sở. Hoặc có thể, chỉ là ngay cả trong giấc mơ, tôi cũng không thể khiến em vui dù chỉ một chút.
Tôi nhận ra ở bên tôi, em thiệt thòi biết chừng nào. Em quá tốt đẹp, tình yêu này giữa chúng tôi chỉ đang hủy hoại phòng tuyến cuối cùng nơi trái tim em. Tôi thô lỗ, cộc cằn và không thể cho em những quan tâm, chiều chuộng mà em xứng đáng được nhận. Điều duy nhất tôi có thể cho em lúc này chỉ là những nỗi xót xa sẽ không bao giờ chấm dứt. Cảm giác này giống hệt như lúc tôi đứng lặng nhìn em, muốn chạm vào em, nhưng lại sợ những gai nhọn tua tủa trong trái tim mình sẽ khiến thương tổn em trải qua ngày càng khuếch tán. Rồi em sẽ chảy máu, và em sẽ chịu những dày vò đến khi tình cảm trong em yếu dần, sau đó chết hẳn.
Tôi vẫn luôn là gã đàn ông quái gở trong những câu chuyện bất hủ của nước ngoài, chỉ dám đứng đằng xa trộm ngắm người mình yêu, một người lộng lẫy và dịu dàng như món quà Thượng Đế ban xuống cõi đất. Gã khoác lên mình tấm áo choàng đen và chiếc mặt nạ kệch cỡm, bởi vì sợ hãi rằng một khi người chứng kiến dung nhan xấu xí bên dưới vỏ bọc này, người sẽ kinh hãi rồi đem tình yêu của gã vứt lăn lốc bên vệ đường. 
Em ở bên tôi, và em không hạnh phúc.
Em ở bên tôi, thế nhưng vẫn luôn thấy bất an và cô đơn.
Em ở bên tôi, thế nhưng trái tim của chúng tôi đã sớm không còn đặt cạnh nhau nữa.
Nếu tôi tự mình khoét lên lồng ngực một lỗ hổng sâu hoắm, đem tất cả yêu thương trong đó chôn vào dưới một mầm cây. Nhiều năm sau này, cây sẽ trở nên cứng cáp, tán cây vươn dài, phủ bóng lên những buồn đau quá khứ mà chúng tôi để dành cho nhau. Khi đó em sẽ quên tôi là ai, sẽ quên đi tên gọi, sở thích và chúng tôi từng yêu nhau thế nào. Tôi mong mình trở thành một kí ức mập mờ đến mức không đáng kể, đủ để em phủi bỏ, đủ để em lãng quên. Đủ để em mỉm cười không vướng bận thêm rồi nhẹ lòng bước tiếp. Đủ để em an nhiên ngả lòng vào một ai đó đủ nhẫn nại trở thành mái nhà kiên cố của em sau này.
Nếu việc ở bên nhau khiến cho em mệt mỏi đến thế, vậy anh dù không tình nguyện, cũng sẵn lòng tiễn em một đoạn đường.
Vì chuyện thương của mình giờ khắc này không hơn không kém, chỉ còn là những mảng màu chắp vá đan xen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top