2. Giận
Tiếng của V vang khắp hành lang kí túc xá. Tiếng nhạc khóa cửa vang lên. Jin và TaeTae đã đi chợ về.
JungKook liều mình mở cửa phòng, ra kéo bạn TaeTae còn chưa kịp nghỉ mệt vào.
Sau khi cả hai thầm thì thủ thỉ gì đó ... bạn V cũng tự giác im bặt. Rồi cũng lặng lẽ khóa trái cửa phòng.
.
Jin đi vào phòng ngủ, thấy Rap Mon đang nằm chèo queo ở một góc giường, trên tay trên chân còn băng bó.
" Aishhh, lại bị sao thế ? "
Jin hơi sửng sốt, trong lòng hơi xót xa. Cái tên này lúc nào cũng hậu đậu, đụng đâu hư đó. Bây giờ còn tự làm bản thân bị thương nữa chứ?
NamJoon vô cùng buồn bã hướng Jin hyung mà nói:
" Em đói quá, tự làm đồ ăn sáng. "
" Rồi sao ? " Jin cẩn thận lật lật cánh tay ngay chỗ bị thương của Rap Mon lên xem xét.
" Thì dầu văng, bị bỏng rồi. "
" Thiệt là, sao không đợi hyung về chứ? "
" Xin lỗi, vì em hơi đói. Nhưng mà JungKook đã nói là vết thương không sao hết. "
RapMon biết Jin hyung là đang lo lắng cho mình nên cảm thấy vô cùng có lỗi với Jin hyung.
" Không sao thì tốt rồi . Lần sau đừng có tự làm mình bị thương nữa "
Jin chẹp chẹp miệng. Xót muốn đánh người luôn vậy.
" Vậy thôi giờ nằm nghỉ tí đi. Hyung đi làm cơn trưa, làm nhanh lắm rồi ra ăn luôn "
" Cảm ơn hyung. "
Leader trưng ra nụ cười meo meo, ánh mắt nhìn Jin rất đỗi dịu dàng . Rồi một giây sau liền vươn tay ôm lấy thân hình cao cao đó. Ôm rất chặt, rất ấm áp.
Cả hai cứ như vậy, một người ngồi trên giường ôm chặt lấy người đứng dưới giường. Thật là một khung cảnh khiến các thể loại cẩu độc thân phải ganh tị.
" Được rồi, buông hyung ra. Hyung đi làm cơm, sấp nhỏ đã đói meo rồi ! "
Jin cẩn thận gỡ tay NamJoon ra, sợ đụng phải vết bỏng. RapMon luyến tiếc không muốn Jin hyung rời đi.
.
.
.
Jin rời đi mang theo một tâm trạng phấn chấn đến lạ thường. NamJoon ít khi nào làm nũng cũng như ít khi nào thể hiện sự quan tâm cùng yêu thương. Nhưng mà hôm nay NamJoon cứ dễ thương như một chú mèo vậy. Lại còn chủ động ôm anh không buông. Jin rất vui vì những hành động nho nhỏ thôi nhưng đầy ý nghĩa của RapMonie.
Nhưng khi anh vừa chạm đến vạch cửa bếp, linh cảm của Jin lại xuất hiện một cảm giác kì lạ. Mà bình thường, chỉ khi nào có chuyện gì không ổn gì xảy ra thì cái linh cảm này của anh mới được bật lên thôi.
Jin kiểm tra sàn nhà. Sạch! Pass.
Jin kiểm tra bàn bếp. Sạch! Pass.
Jin kiểm tra chén dĩa. Không bể cái nào! Tốt.
Jin kiểm tra tủ lạnh. Vẫn tình trạng ổn định! Pass
Jin kiểm tra thùng rác. Có một đống kinh hồn nằm bên trong. Ok, không sao hết. Làm đồ NamJoon làm bị hư thôi.
Ok, không đến nỗi nào. Vẫn còn là cái nhà bếp thần thánh và sạch sẽ.Good!
Sau đó vị hyung trưởng lôi đống thức ăn vừa mua về ra . Một tay rửa rau củ, một tay thái thịt, chế biến thoăn thoắt.
.
Thẳng đến lúc tẩm ướp và nêm gia vị vào thức ăn.
Khi cánh cửa tủ đựng gia vị từ từ mở ra thì đôi mắt to tròn của Kim Seok Jin cũng theo đó mà mở ra ngày càng lớn, cùng với khuông miệng tạo thành hình chữ O biểu hiện của sự hốt hoảng đến cực độ.
.
Hít một hơi sâu
" KIM . NAM . JOON !!!!!!!!!!! "
RapMon đang chìm trong giấc ngủ chập chờn bị tông giọng cao ngút của Jin kéo cho tỉnh dậy ngay tức khắc . Nhanh chóng bật dậy chạy ra khỏi phòng để " điểm danh " theo lời triệu hồi .
Jin giận đến tái mặt. Anh hoàn toàn không thể nói, cũng không thể nhìn thẳng NamJoon. Mà vị leader cool ngầu của BTS, dau khi nhìn thấy " sản phẩm " hoặc cũng có thể gọi là " chiến tích " của mình thì mặt cũng xám ngoét.
" Jin hyung, em ... "
Rap Mon rất cố gắng lấy lại bình tĩnh để lên tiếng. Là đàn ông chính hiệu, có sai phải biết nhận sai và sửa sai.
" Ngưng ! Đi vào phòng đi "
Jin xoa xoa hai thái dương của mình. Anh cảm thấy ngộp ngạt quá. Anh cần một không gian yên tĩnh để bình tâm.
NamJoon ánh mắt giật giật. Nhưng leader vĩ đại này làm sao không biết được rằng Jin hyung đang giận ngút trời và cần được bình tĩnh. Xem ra lần này đã gây họa lớn rồi .
Chần chừ một hồi NamJoon cũng quyết định đi về phòng mà nằm lo lắng. Thực sự Rap Mon cảm thấy bản thân mình thật kém cỏi, làm cái gì cũng hư cái đó, thật sự rất đáng trách...
.
"V, Min, Kook, Hope ! Đi ra, dọn bàn, ăn cơm "
Âm lượng của Seok Jin không lớn cũng không nhỏ, nhưng uy lực đến nỗi cả năm người còn lại trong kí túc xá phải rùng mình.
Cả bốn bạn trẻ được triệu hồi liền nhanh chóng có mặt, ngoan ngoãn dọn dẹp phòng và bàn ăn để chuẩn bị cho bữa trưa. Vừa lúc đó Suga hyung về.
" Yo, chào mấy cưng, anh đã trở lại và đẹp trai hơn xưa! " Suga hất mái tóc vừa được chăm sóc kĩ lưỡng trong gió, khoe khoang.
J-Hope rất nhanh quắt tay với hyung xinh đẹp vô tội kia, làm một bộ mặt vô cùng khó coi và dùng ngón trỏ làm thành một động tác cắt cổ vịt. Đại ý là : " hyung đừng nháo, coi chừng bị giết "
Nhưng mà Suga rất hồn nhiên bỏ qua lời cảnh cáo đó của HoSeok, tiến đến gần Jin và tiếp tục điệp khúc khoe tóc mới đẹp trai gì gì ấy.
Jin cầm cái mui múc canh, lạnh lùng né tránh Suga.
Nhưng Suga vẫn phát liên thanh cái đài của mình.
V, Min, Kook, Hope đều trầm mặc ...
Khi Suga vừa định nói thêm câu nữa thì chợt nhận ra Jin hyung đang dùng một ánh mắt vô cùng vô cùng sắc bén chém tới bên mình. Suga hoảng loạn im bặt. Hên quá, miệng khép không đúng 0,001s nữa thôi là đầu lìa khỏi cổ rồi. Má ơi đáng sợ quá.
Thế là Suga ôm bộ tóc đẹp của mình tránh xa Jin hyung 100000000m
.
.
.
.
" Đi ra ăn cơm "
Câu nói ngắn gọn xúc tích ngập tràn lửa từ địa ngục phát ra từ bếp.
Ai đấy ở trong phòng tự biết thân biết phận mà đi ra ăn, không mời nữa.
.
Thực đơn hôm nay vô cùng đơn giản. Đơn giản đến nỗi cả đám ai nhìn cũng nghĩ thầm một câu " Chết cmnr !"
Canh đậu hủ và thịt gà xào .
Nhưng mà đĩa thịt gà xào là đĩa thịt gà ngập chìm trong dầu mè.
Là " ngập chìm trong dầu mè " đó !
TaeTae hai mắt rưng rưng, Hopie lặng lẽ bĩu môi một cái rồi thôi, Kookie mặt thảm hơm cả cái thảm, Suga và JiMin vẫn còn trong mood đơ nhìn cái dĩa gà xào.
Chỉ có NamJoon cúi đầu không nói gì, cũng không có ý kiến gì về cái dĩa gà xào. Cứ như vậy động đũa ăn như bình thường.
Jin không hề lên tiếng nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn theo đôi tay đang gắp đồ ăn của NamJoon.
Rap Mon không hề ngần ngại lấy muỗng múc một "ít" dầu trong dĩa gà xào mà chan vào cơm.
Cả đám kia mặt biến dạng, kiểu : " DAFUQ? Hyung điên à? "
Nhưng mà, hành động đó của Nam Joon lại khiến cho không khí đã nặng nề nay còn nặng nề hơn.
Bỗng, một tiếng động vang lên.
" Bộp "
SeokJin tự nhiên lại sinh khí. Đôi đũa trên tay anh bị đập xuống bàn thật mạnh. Sau đó không nói không rằng đẩy ghế đi khỏi phòng ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top