JinTae | Em mơ cho anh

Có lẽ, em phải giam mình trong giấc mộng  hoang đường, nhẩn nha hình bóng anh trong tâm thức, để khi đó, mới có dũng khí ngắm nhìn anh với ánh mắt trần trụi, mới có thể viết về anh với ngôn từ và khúc nhạc ngọt lành nhất, có thể yêu anh đến say đắm cả hồn hương cô quạnh này.

'Taehuyng luôn là đứa trẻ nhạy cảm với mọi thứ trên thế giới này' ai cũng bảo em như vậy khi nhìn vào đôi mắt to tròn lấp lánh dưới hàng mi rũ bóng. Rồi em sẽ chiếu vào mắt họ một nụ cười hình hộp ngây ngô thanh lành, họ lại bảo, nụ cười của em xoá tan cả ưu phiền trong tâm hồn họ. Và em thì vui lắm.
Nhưng mà anh ơi, người anh cả với bờ vai rộng lớn như bờ biển phía đông của em ơi, đôi mắt em to như thế lại chẳng thể nhìn thấu hết ưu phiền khắc khoải nơi đáy hồn anh được, và khuôn miệng cười này cũng chẳng thể xoá đi được chút nặng lòng anh tự mình gánh vác đơn côi. Đôi khi, em thấy đôi mắt anh đượm đen một nỗi buồn gai góc, đôi môi hồng nhuận nơi anh lại mím lại như cố kìm nén niềm đau nào đấy mà em không rõ tên. Anh của em ơi, những lúc như vậy, em lại ước mình có phép thuật, để hoá ra hàng ngàn con bướm nhỏ, xúm xít vần vũ quanh anh, để đôi cánh bướm cứ nhẹ nhàng phủi tan những ưu phiền đọng đầy nơi khoé môi ấy, để em lại được nhìn thấy nụ cười đẹp rạng rỡ như ánh trăng đêm rằm của anh.
Nhưng mà, có khi, em lại chẳng muốn anh nhếch khoé miệng mình giả tạo lên nữa. Anh của em là một người hài hước lắm, anh bảo với em việc mang đến nụ cười cho mọi người là công việc tuyệt vời nhất mà anh đang làm. Anh cứ vậy mà cười miết với những câu chuyện dí dỏm, cười lên vang vọng đầy tự hào. Nhưng mà anh ơi, thà rằng anh đừng cười nữa, nụ cười của anh không phải như vậy, đừng che dấu nỗi buồn cho riêng anh nữa anh ơi, như vậy thì đau lắm, em cũng đau lắm anh ạ.
Thế rồi, em lại chôn mình vào những giấc mơ nhỏ ngọt ngào, nơi mà anh sẽ mở cánh cửa kho báu lòng anh, sẽ cười nhạt nhoà khuôn môi mọng kiều diễm đến nhẹ lòng. Ở nơi giấc mơ hoang đường của em, anh sẽ không cần đong đếm tiếng cười của thế giới, sẽ không còn gánh nặng trên đôi vai hoen gầy, bờ vai anh giản đơn chỉ tựa nhẹ lên em dưới bóng cây anh đào mới trổ, để hạt nắng khẽ buông lên đôi mi phủ dài và làn gió sẽ thổi những cánh hoa bay ru giấc ngủ anh vừa vặn hạnh phúc.
'Tae, lại ngủ nữa rồi, lịch trình mệt lắm à em' em mơ màng nghe thấy tiếng anh thì thầm, cảm nhận thấy bàn tay ấm mềm của anh chạm khẽ lên má, dịu dàng như cánh hoa anh đào trong giấc mơ của em vậy 'vào phòng ngủ nào, mùa đông đến rồi, ở ngoài này sẽ cảm mất' . Thế là em buông bỏ giấc mơ của mình, mở đôi mắt kèm nhèm nhìn anh của thực tại. 'Anh ơi' em cất tiếng khi nhìn thấy tia lo lắng chiếu từ đôi mắt anh, chất giọng nhừa nhựa nũng nịu cố níu kéo lấy chút xíu cưng chiều mà anh thường san đều cho 6 đứa em của mình.
'Sao vậy, em mơ thấy ác mộng à' giọng anh nhẹ như tiếng kể chuyện trong radio mỗi chiều mà bố em vẫn thường mở, ấm áp như tia nắng ban mai đầu tiên ngả dài trong buổi sớm mùa xuân vậy.
'Anh ôm em nhé, ôm một chút sẽ không còn nặng nề nữa' em lắc nhẹ đầu, dường như vẫn chưa thoát khỏi cơn mơ trúc trắc, hướng tới anh như cố dỗ dành, chỉ là, không biết là vỗ về tâm hồn anh hay tự an ủi tâm hồn mình đây nữa. Anh dang tay mở rộng đôi vai gầy, lúc đó em nhận ra bờ vai anh to lớn thế, bờ vai đẹp và rộng như bờ biển xanh rờn ngoài cửa sổ, khiến em chẳng thể thấy được phía sau đó có bao nhiêu cơn sóng gió hoang tàn chấp chới.
Thế nhưng em vẫn sà vào vòng ôm ấm của anh, tựa đầu vào đôi bờ vai rộng đến che cả bầu trời giông bão, hít nhẹ hương thơm ngọt từ mùi sữa tắm mà anh dùng, cứ vậy vỗ nhẹ vỗ nhẹ lên tấm lưng anh, như cách mẹ vẫn thường ru em vào giấc ngủ những đêm hè oi ả, vỗ đều, vỗ đều, vỗ tan đi những cô quạnh buồn bã, phủi hết cả những bụi trần bi ai.
'Tae tae mơ thấy anh sao, không sao nữa rồi, anh ở đây, nguyên xi nè' anh lại như hiểu ra điều gì, cất giọng vỗ về đứa em nhỏ, thủ thỉ dịu ngọt như sữa ấm.
'Không sao nữa rồi, Tae thật hiểu chuyện, Tae là đứa nhỏ nhảy cảm đáng yêu của anh' vậy là đến lượt anh vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy của em, truyền từng đợt sóng vỗ về tâm hồn bé nhỏ non nớt này. Anh ơi, em mong anh có một đời thật bình an không sóng gió, mong mình mau lớn để có thể cản cùng anh giông bão cuộc đời.

Cảm hứng từ mama 2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top