CHAP 1:Hồi ức

"Cậu...sẽ không bỏ rơi tôi chứ?"
-Năm đó,cậu túm lấy vạt áo tôi,nhìn xuống đất,giọng lo lắng hỏi.
"Tất nhiên không rồi,ngốc ạ"
-Tôi mỉm cười,cốc đầu cậu,thản nhiên đáp.
Giá như..năm đó ,tôi không nên nghe lời con tiện nhân đó,không bỏ rơi cậu,để cậu phải rời bỏ tôi như bây giờ.
Tôi xin lỗi,vì tất cả,nhưng..tôi chỉ mong một điều...
Xin cậu,Hãy quay trở lại với tôi,tôi sai rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top