Illusion...
Bài hát đề cử: Never_Kim Na Young
"Love can be wonderful...
But sometime it's just a illusion..."
By. Lee Ji Eun
--------------------------------------------
8h sáng
17:00:00
- "Ring ring..."- Tiếng điện thoại kêu lên inh ỏi khiến anh phải miễn cưỡng thức dậy.
- Aishh, ai lại gọi ngay giờ này... Oh! Na Hee?- Mắt anh sáng ngay khi nhìn thấy cái tên người gọi.
- "Chào công tử! Dậy được chưa? Mặt trời sắp lên cao rồi đấy!"- Na Hee tinh nghịch chọc ghẹo người đầu dây bên kia
- Cái gì cơ chứ? Chủ nhật mà, hơn nữa mới có 8h sáng, lôi đầu mình dậy làm gì?
- "Cậu không nhớ sao? Hôm qua mình có nói mà? "Hẹn hò" chứ còn gì nữa?"- Không thể thấy mặt nhưng cô có thể cảm nhận anh đang cười đến ngoác cả mang tai ra khi nghe thấy điều này.
- Haiss... Được rồi chờ xíu!- Jung Kook giả vờ uể oải bước xuống khỏi giường đến toilet, tay thì bấm tắt máy nhưng sau đó thì...
- Yayyy!!!! Hẹn hò!!!- Anh nhảy chân sáo, bộ dạng trông buồn cười vô cùng biểu lộ niềm vui sướng đến tột độ lúc này.- Oh! Phải thật nhanh lên mới được!
--------------------------------------------
16:40:00
- Thật tình! Làm gì sớm thế!- Anh bước ra khỏi cổng gặp cô đang chờ mình sẵn, vừa vờ cằn nhằn vừa khoá cửa.
- Thế không thích thì đi về!- Cô quay đầu vờ ra về. Hôm nay cô mặc áo đầm trắng, tóc xoã dài đen mượt cùng giày búp bê trắng. Trên vai đeo chiến túi đeo chéo trắng, trông tựa như thiên thần.
- Đâu đâu!- Anh vội vàng nắm tay cô lại- Đi mà~ Do chủ nhật dậy sớm quá nên sợ cậu không ngủ đủ thôi! Mà hôm nay... Na Hee đẹp lắm đấy...
"Đẹp sao? Thật thảm thương cho cậu đấy Jeon Jung Kook!"
- Thật chứ? Hì~ Cho sớm chút ấy mà! Nhanh đi thôi~- Nói rồi cô khoác lấy tay anh cùng đi
- Bây giờ đi đâu đây?- Cô hỏi anh
- Uhm... Đi ăn trước nhé!
- Tưởng cậu sẽ quên chứ!
- Haiss... Ăn vẫn quan trọng nhất chứ! Có thực mới vực được đạo~
- Cậu mà cũng nói được mấy câu ấy hả? Aigoo...JungKook nhà ta từ khi nào lại quan tâm chuyện ăn uống thế?- Cô vẹo má anh
- Mình ăn để sống! Chỉ có "lợn" như cậu mới ăn để thỏa mãn thôi~ Vì thế nên mình phải suy tính chuyện anh trước tiên cho cậu này! Phải vỗ béo cho heo trước chứ!- Anh trêu ghẹo
- Yah! Jeon Jung Kook! Cậu mới là đồ lợn đấy! Yahh- Cô chạy đuổi theo anh
________________
16:25:00
- Oh! Teokpoki kìa~- Cô chợt níu anh lại, chỉ tay đầy hào hứng sang chiếc xe tải bán teokpoki bên kia đường
- Hửm? Ăn vậy không no đâu!- Cậu lo
- Aigoo... Có gì đâu mà, thèm chết được! Đi thôi~- Chưa đợi anh trả lời, cô đã nhanh chóng kéo anh sang bên kia
- Ha! Dì ơi! Cho con 2 phần teokpoki đi ạ!- Cô theo thói quen kêu lớn mà quên mất...
"Uhm...Cô lớn gan thật, Min Na Hee..."
- Ủa? Sao dì ấy lại không quay lại?- Anh tò mò, gọi lại lần nữa- Dì ơi! Cho con 2 phần teokpoki đi ạ!
- Uhm...- Đã nhận ra được gì đó, cô trầm ngâm
"Ha! Tận tới bây giờ mới nhớ ra sao?"
- Hai phần sao con? Có ngay đây!- Nghe anh gọi, dì bán hàng liền quay đầu lại trả lời
- Hửm? Vừa nãy bạn gái con có gọi món nhưng dì không nghe thấy sao?- Anh liền hỏi
- Oh? Đâu có ai gọi đâu con? Dì đang phục vụ bên kia nghe tiếng con mới quay sang đây mà?- Nói xong, dì bán hàng liền quay đi
- Ơ? Kì vậy? Rõ ràng là cậu có...
- Thôi nào!- Cô giữ tay anh lại- Chắc dì ấy bận nên không nghe thấy thôi, không sao đâu mà!- Cô mỉm cười với anh
- Uhm...chắc là vậy rồi...
___________________
14:00:00
- Chúng ta đi đâu tiếp bây giờ?- Anh hỏi cô
- Uhm... Lotte World đi! Mình rất muốn đi nơi đó!- Cô hào hứng
- Oh! Call! À mà dừng lại xíu!
- Hửm? Chuyện gì mà...- Cô dừng lại đối diện anh
- Cái này...- Anh đưa tay lên, mặt cúi sát gần mặt cô
- Hở?- Cô đỏ cả mặt lên, anh là định làm gì đây?
- Ăn kem dính đầy hai bên mép miệng rồi này! Con gái gì mà...- Anh chậc lưỡi, lấy ngón tay cái lau đi vết kem dính trên miệng cô
- Hì~- Cô cười xoà, hạnh phúc tựa như quên hết mọi thứ
- Chậc, mình mà không rước cậu về thì ai dám đây, thật là xui xẻo cho mình mà...
- Yah! Mình là bạn gái cậu đó Jeon Jung Kook! Nếu không thích thì rước về làm chi hả? Cái đồ...- Cô cáu, hai má trợn phồng lên
- Haha! Dễ thương chết mất!- Anh ôm bụng cười trước biểu cảm giận dỗi của cô
- Yahh! Đứng lại đấy!- Cô lại chạy đuổi theo anh
"Hưm... Có vẻ hạnh phúc nhỉ? Cô hãy cố gắng tận hưởng nó khi còn có thể đi Na Hee"
"Tôi hiểu rồi"
________________
13:00:00
- Oaaa... Thật rộng quá đi mất!- Cô trầm trồ
- Uhm...bản đồ này, chúng ta đi đâu đây?- Lấy hai cái bản đồ từ quầy, anh vừa xem vừa hỏi cô
- Uhm.... Để xem, nhà ma đi!- Cô hứng khởi- Đã lâu rồi chưa đi, nhớ...
- Trời ạ... Ai lại nhớ nhà ma cơ chứ?- Phải thừa nhận, anh đến là sợ chính cô bạn gái của mình.
- Đi thôi!- Mua xong vé, cô nắm lấy tay anh vào trong.
- Lại Haunted House à?- Anh chán nản, tự nhẩm không biết chính mình đi cái nhà ma này với cô không biết bao nhiêu lần rồi.
- Họ nói lần này tu sửa lại rồi đó, đi thử thôi~ Biết đâu lại khác?- Cô cười
- "Uhm... Cũng khác gì mấy đâu? Cũng khắp nơi máu me với mấy bức tượng gãy đầu gãy cổ"- Anh nghĩ thầm, tất nhiên là không dám nói ra
- À mà tại sao hôm nay lại không thấy ai giả ma ra hù hết nhỉ?- Anh tò mò
- Uhm thì... Chắc chút nữa sẽ có ấy mà~- Cô đánh trống lảng
"Ai cũng biết, cả cô ta cũng biết tại sao, chỉ có mình cậu là không biết thôi. Thật thảm thương..."
_________________
11:00:00
- Assa~ Nhà ma vui thật đấy! Tàu lượn, rồi cả thảm bay...- Cô phấn khích
- Đi tiếp chỗ kia đi! Mình vừa phát hiện trên bản đồ, nom có vẻ vui lắm đấy!- Anh dắt tay cô đi
- Ở đâu cơ?
- Đấy! Nhà gương ấy?- Cậu chỉ tay
- Oh? Nhà gương?- Cô hoảng hốt, nhưng chưa kịp phản ứng thì anh đã kéo cô lại
"Làm ơn! Giúp tôi, tôi không thể để anh ấy biết..."
"Được thôi, tôi sẽ giúp cô, nhưng thời gian sẽ bị giảm đi 5 tiếng, được không?"
"Được! Tôi tự nguyện, xin ông..."
6:00:00
- Oa! Đúng là chẳng thấy lối đi đâu luôn- Anh trầm trồ- Nhớ nắm chặt tay mình kẻo lạc đó!
- Uhm...- Cô thực sự cảm động, tay run rẩy nắm chặt tay anh hơn
"Đúng là thật rồi... Vẫn có thể thấy mình trong gương..."
- Nhìn đây này Na Hee! Xem bộ dạng tụi mình trông buồn cười ghê chưa?- Anh chỉ cô những hình ảnh phản chiếu méo mó trông đến là buồn cười của anh và cô trên gương.
"Xin lỗi anh...Jung Kook..."
___________________
00:15:00
- Oa... Cảnh đêm thật là đẹp quá đi!- Anh trầm trồ, hiện giờ hai người đang cùng nhau ngồi trên cái đu quay lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc.
- Uhm...phải nhỉ?- Cô khoác tay rồi dựa vào vai anh
- Sao vậy? Cậu có gì muốn nói à?- Anh nhìn cô, tay vuốt vuốt mái tóc đen huyền nhưng có chút lạnh của cô.
- Nếu thời gian ngừng lại ở đây...thì thật tốt phải không?- Cô mỉm cười, mắt vẫn nhìn xa xăm về phía thành phố Seoul vẫn nhộn nhịp và tràn đầy ánh đèn màu sắc đó
- Có lẽ là vậy nhỉ? Thật yên bình...- Anh cũng tựa đầu vào đầu cô, nhắm mắt lại tận hưởng
00:05:00
- Nhưng có lẽ là không được rồi...
- Hửm? Cậu nói cái gì... Na Hee? Cậu...!- Anh giật mình ngồi thẳng nhìn sang cô
- Cậu....đang biến mất? Chuyện gì vậy Min Na Hee? Mau nói cho mình biết!- Anh giữ chặt lấy hai bả vai cô, dùng ánh mắt cầu xin câu trả lời
- Mình... Thật ra đã chết rồi Jung Kook ạ... Và 17 tiếng đồng hồ là thời gian cuối mà thần chết cho mình để được ở cạnh cậu. Cậu vẫn chưa biết chính mình là người duy nhất nhìn thấy và chạm vào mình sao?
- Không....không thể nào...cậu- Anh hoảng loạn, không thể tin nổi vào cái sự thật tàn nhẫn phía trước mắt
00:03:00
- Ngày hôm qua...mình đã chết trong một tai nạn xe... Nên...
- Không được... Cậu không được nói gì hết! Mình không tin!- Anh bịt chặt tai mình lại
00:02:00
- Jung Kook à... Cậu phải tin, mình chỉ là một hồn ma mà thôi, đó là lý do không ai có thể nhìn thấy mình trừ cậu. Nên xin cậu....mình không muốn thấy cậy phải đau buồn nhiều khi tớ đi...- Cô buồn bã ôm lấy anh, một giọt nước mắt rơi xuống...
"Đây là món quà cuối mà tôi tặng cô đấy cô gái..."
00:01:00
- Mình...- Anh ôm lấy hai bả vai cô đẩy nhẹ ra để mình có thể nhìn cô, anh đã khóc từ bao giờ...
- Hứa với mình nhé! Hãy cố gắng vượt qua và quay về cuộc sống thực tại của mình... Đừng đau buồn vì mình nhiều và chỉ...dành riêng một góc nhỏ trong tim để nhớ về mình thôi nhé...thế là đủ rồi.- Cô khẩn thiết xin anh, khuôn miệng vẫn cười
- Uhm...mình nhớ...
- Và...cậu cần biết điều này...mình yêu cậu...rất nhiều.
- Mình...- Chưa để anh nói xong, cô đã chồm tới hôn lên môi anh thật nhẹ nhàng, anh cũng như thế ôm chặt lấy cô vào người, nhắm chặt mắt ngăn cho nước mắt không rơi.
00:00:10
- Nhớ nhé! Đừng quên mình...- Cô càng mờ nhạt và tỏa sáng hơn nữa, bắt đầu rời xa khỏi vòng tay anh
- Khoan đã Na Hee! Có điều cậu cũng cần phải biết!- Anh níu giữ lấy bàn tay cô trước khi rời khỏi
- Anh yêu em! Hơn bất cứ thứ gì! Nên...hãy sống thật hạnh phúc nơi đó nhé...
- Em biết rồi...- Tay cô dần tuột ra khỏi tay anh hơn rồi biến mất...không còn lại gì...
00:00:00
"Thời gian...đã kết thúc"
-----------------
Mục tin tức mới cho biết, vào 12h đêm ngày hôm qua, có một cô gái 20 tuổi đã bị xe đâm và giấu xác. Cảnh sát hiện đã tìm ra cái xác đã trong quá trình phân hủy và điều tra ra thân phận của cô gái này, họ và tên... Min Na Hee, 20 tuổi...
-----------------------
Của bà đây~ Pun_Perish_TKs_WAB
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top