Cherry Blossom...
Bài hát đề cử: Cherry Blossom Ending
"Mùa xuân, dưới tán cây anh đào ấy... là nơi tôi lần đầu gặp anh..."
By. Lee Ji Eun
----------------------------------------------
- Aissh... Lại trễ nữa rồi! Hôm nay kiểm tra mà...- Tôi khởi động thân hình lười nhác của mình ở chế độ nhanh nhất có thể, phóng nhanh về phía trường.
- Tới nơi đây rồi...ơ! Cổng...cái cổng!- Tôi hụt hẫn nhìn cái cổng trường đóng lại ngay trước mắt, phải làm sao đây...
- Ah! Kế bên cây anh đào có góc tường thấp mà~ Mình trèo qua đó đi vào cũng được...- Nghĩ được kế, tôi hí hửng đi thực hành ngay.
Quẳng chiếc cặp qua tường trước, tôi lấy đà trèo qua tường một cách dễ dàng. Thật không hổ danh đội tuyển thể dục của trường mà... Tôi chỉ giỏi mỗi có thế.
- Ouch!- Một người tình cờ đứng dưới tán cây, vô tình bị cặp của tôi "đáp" trúng- Cặp? Là ai vậy?
- Chan! Đáp đất an toàn...ơ cặp?- tôi dò tìm chiếc cặp của mình
- Đây là cặp của em phải không?- Người ấy nói vọng từ sau lưng, tay đưa chiếc cặp tôi ra
- Oh?- Tôi quay sau lưng theo tiếng gọi, chợt thấy anh...
- Em đi trễ à? Tại sao lại leo rào?- Người ấy có khí chất đẹp trai có thể gọi là ngời ngời, trông có vẻ cũng rất lịch thiệp, tất nhiên nó làm tôi...
Gió chợt thổi qua, những cánh hoa đào rơi xuống, bay quanh theo mái tóc người ấy đung đưa...tôi đổ rồi.
"Reng Reng"- Thôi chết, tới giờ vào học rồi, tôi không muốn bị phạt nữa đâu, đành hy sinh việc được ngắm trai đẹp mà thôi. "Có duyên ắt hẳn sẽ gặp lại nhỉ?" Tôi mơ mộng.
- Cảm ơn!- Tức thì, tôi giựt cái cặp và chạy vèo ngay đi lên lớp.
Tiết đầu là của bà cô lịch sử dữ tợn mà lũ học sinh chúng tôi thường tôn là "bà la sát". Vì thế, nếu trễ tiết bà cô này thì xác nhận luôn: xuân này con không về.
- Ơ...- Người ấy ngẩn người ra, "Nhanh vậy?"
--------------------------------------------
- Chết rồi...trễ 5p- Tôi hoảng hốt nhìn lại chiếc đồng hồ, đứng thở một hơi dài lấy dũng khí, tôi mở cửa bước vào lớp
- Xin lỗi cô em...- Nhìn lại lớp, rõ là ồn ào, cứ như một bãi chiến trường trước mặt vậy, hơn thế bục giảng còn vắng mặt ai đó...
- Ha ha ha!- Cả lớp đứng hình rồi cười phá cả lên, hoá ra hôm nay cô không tới... Và tôi, trở thành trò cười.
- Hôm nay bà la sát xin nghỉ bệnh rồi, trống tiết!- Thở dài đi xuống chỗ, nhỏ bạn mới giải thích với tôi.
- Aishhh...làm chạy thở không ra hơi...- Tôi hận đời, trưng cái thái độ lồi lõm ra làm nhỏ phì cười.
Hơn nữa tôi cũng tiếc rẻ không đứng đó được lâu hơn, người ấy...là ai nhỉ?
*Cạch*- Cánh cửa mở ra, lạ thật, hôm nay cô không đến mà, người dạy thế sao?
- Oh!- Tôi tròn mắt, nhìn rõ hơn, đó là... Người ấy!
- Chào các em! Hôm nay cô Choi không đến được, tôi sẽ là giáo viên dạy thế!- Nói rồi người ấy viết lên bảng tên mình- Tên tôi là Kim Tae Hyung.
- Oh...- Cả lớp ồ lên rõ dài
"Đẹp trai ấy chứ!" "Tốt quá đi" "Xem cái cằm v line ấy kìa"...- Tôi nghe mấy bạn nữ trong lớp bắt đầu bàn tán xôn xao, vẻ như đều bị mờ mắt bởi khuôn mặt điển trai của thầy giáo trẻ mất rồi.
- Thì ra là người này...- Su Yeon lẩm bẩm
- Người gì? Bà biết sao?- Tôi tò mò
- Thì... Kim Tae Hyung, giáo viên thực tập đang nổi tiếng trường mình đó! Ai cũng thích ảnh cả, nghe nói cũng có tài lắm... Mới 21 thôi
- Vậy á...- Cách 4 tuổi, đẹp quá còn gì?
- "Cạch cạch cạch"- Anh gõ mạnh lên bàn bằng cây thước gỗ, tiếp tục nói
- Và cô Choi có bài kiểm tra đột xuất cho các em ngày hôm nay, cả lớp hãy ổn định và cất hết tài liệu, tôi sẽ phát bài.- Thôi chết, tôi vẫn chưa học chữ nào cả, vậy thì...phao!
Nhìn nhìn ngó ngó quanh lớp, có vẻ ai nấy đều có ý định giống tôi, vậy thì... Tự tin mà tiến thôi!
-------------
Vẫn như mọi lần hay làm, tôi lật lật cuốn vở dưới hộc bàn bằng tay trái, tay phải "thoăn thoắt" chép bài như học sinh chăm ngoan. Nghĩ chắc hôm nay cũng thông qua thôi, tôi là cao thủ trong lớp mà, chưa bao giờ bị bắt phao lấy một lần. Vậy còn chưa kể, mình tôi còn cứu được cả 3,4 bàn ấy chứ!
- Em kia!- Tiếng ai đó kêu lớn, nó làm tôi giật mình nhìn lên...
- "Cặp"? Em phao bài sao?- Thôi rồi, anh đang đứng ngay trước mặt tôi, mặt có phần gần kề quá... Cái nét mặt nghiêm túc và cương nghị đó làm tôi rùng mình vì sợ. Làm sao đây?
- Em...em xin lỗi! Em xin lỗi ạ!- Tôi cúi đầu liên tục đầy xấu hổ, tôi lại bị bắt phao bởi crush của mình đây...thật là...
Nhìn xung quanh lớp, có vẻ ai cũng bất ngờ vì hôm nay cao thủ lại bị bắt, tôi để ý thấy nhiều người bắt đầu cất phao, còn lại thì giấu kín hơn.
- Thú nhận là tốt rồi!- Nhưng chợt anh mỉm cười, nó làm tôi đỏ hết cả mặt. Cái nụ cười ấy có hình chữ nhật, trông rất đẹp và dịu dàng khiến tôi cứ say đắm chìm trong nó.
- Xem như tha, lần sau đừng tái phạm là được~ "Cặp"!- Nói rồi, anh xoa đầu tôi, điều đó làm tôi mặt ngượng chín cả lên nhưng lại biểu rõ sự vui thích. Vì tôi rất thích được người khác chạm vào tóc.
Tôi nghĩ...tôi thích anh ấy thật rồi.
Rất nhiều là đằng khác! Phải nói làm sao đây nhỉ? Uhm....tình yêu sét đánh chăng? Ôi...cái thể loại chỉ có trong phim này, thì ra cũng có thật sao? Kể ra thì đúng là trên trái đất này, cái quái gì cũng có thể xảy ra mà...
---------------------------------------------
Không cần kể ra thì cũng biết, từ đó tôi bắt đầu thân với "thầy" hơn, chăm lo cho vẻ ngoài hơn, chăm học đột xuất đến độ làm cả lớp cho đến nhỏ Yeon cũng phải bất ngờ. Đúng là, tình yêu cũng có thể thay đổi cả một con người nhỉ?
Chúng tôi thường hay đi với nhau, anh vẫn hay gọi tôi là "cặp", bắt tôi gọi mình bằng thầy nhưng bạn biết mà? Con nhỏ cứng đầu cứng cổ như tôi thì còn lâu mới chịu, thế nên tôi vẫn cứ kêu Tae Hyung oppa thôi~ Anh thì khổ sở vì cả trường đều nghĩ chúng tôi thật sự hẹn hò, nhưng thế cũng tốt! Đó là điều tôi muốn mà? *Cười gian*
- Ha Na này...- Anh ngồi cạnh tôi dưới cây anh đào, tay vẫn cầm lon cà phê nhâm nhi.
- Nae?- Tôi quay sang
- Nếu một ngày anh phải đi, sẽ thật lâu mới quay trở lại... Thì tới lúc đó, em vẫn sẽ chờ anh trở về chứ?- Anh nhìn sâu vào mắt tôi, nghiêm túc hỏi. Đôi mắt hiện đầy vẻ lo lắng...
- Em sẽ chờ! Dù có cách xa bao lâu...em nghĩ mình cũng có thể kiên cường đợi anh về. Em hứa đấy!
- Ừm...cảm ơn em...- Anh nở nụ cười nhưng nó lại chất chứa đầy vẻ lo lắng, cả ngày hôm đó anh cũng quan tâm tôi rất nhiều. Hai chúng tôi cùng nhau đi chơi, làm nhiều điều mà tôi thích.
Tôi cười rất nhiều khi ở bên cạnh anh nhưng thật sự, nụ cười ấy chỉ để tôi che dấu lòng mình mà thôi...anh sẽ đi sao?
-------------------------------------------
2 tháng sau...
Hôm nay, như mọi lần, tôi đứng chờ anh dưới cây anh đào, nơi chúng tôi thường cắm rễ chỉ để nói chuyện, hay để ôn bài chẳng hạn? Nhưng, có hơi trễ rồi mà anh vẫn chưa tới...
1 tiếng...
2 tiếng...
3 tiếng...
4 tiếng...
Đã trôi qua bao lâu? Tôi chẳng biết, thậm chí còn không đếm xỉa tới cái đồng hồ xem giờ... Phải! Tôi bị cho leo cây rồi! Đã qua 5 tiếng đồng hồ...tôi còn chờ đợi điều gì ở đây nữa chứ? Anh đi...mà không có một lời tạm biệt, anh ác lắm Kim Tae Hyung!
Mệt mỏi thật, hôm nay tôi dự định sẽ tỏ tình, vậy ra là tôi bị từ chối, không, nói trắng ra là bị đá trước khi tỏ tình nữa sao?
Ảo tưởng vừa thôi! Con bé thấp kém như tôi sao lại dám sánh bước với con người toàn vẹn đến mức hoàn hảo ấy chứ? Thật... Choi Ha Na ah, quay lại thế giới của mình thôi! Gạt đi nước mắt, tôi tự nhủ mình phải thật kiên cường... Vì tôi đã hứa với anh rồi mà.
--------------------------------------------
4 năm sau
-Oh! Thoắt cái mà đã qua 4 năm rồi sao?- Tôi vuốt ve thân cây anh đào, nó vẫn không thay đổi chút nào, vẫn rực rỡ và xinh đẹp trong nét yêu kiều mà nó vốn có.
Ah! Tôi đã trở thành giáo viên chính thức cho trường rồi! Không còn là cô học sinh ngày nào nữa, tôi hiện đang là giáo viên danh giá của trường đấy nhé! Đúng thật, không bỏ phí công sức bao năm qua mà...
Tôi đã hiểu vì sao hôm đó anh không đến, vì hôm đó đã kết thúc phần thực tập của anh rồi, thế nên anh mới không tới. Tôi tò mò không biết hiện nay anh đang nơi đâu, làm gì cả. Tôi biết mình vẫn còn thích ảnh rất nhiều, đó là lý do tại sao tôi quay lại đây.
Tôi nghĩ chắc anh cũng đã trở thành một giáo viên thật sự rồi nhỉ? Có điều... Anh đang ở đâu?
- Hôm nay là ngày trùng với hôm ấy, liệu anh có xuất hiện không nhỉ?- Tôi nhoẻn miệng cười, tay vẫn xoa thân cây nhẵn nhụi hơi sần ấy, vừa mân mê vừa nghĩ ngợi xa xăm... "Chắc là không đâu...lại mơ mộng nữa rồi."
- "Cặp"!- Vừa lúc ấy, tôi nghe tiếng nói quen thuộc của ai đó.
Liệu đó có phải là...tôi nhanh chóng quay đầu lại. Miệng cười thật tươi, tôi ngắm nhìn người ấy...
Một cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống tóc tôi... Hoa anh đào lại nở rồi...
--------------
One Shot đầu tiền dành tặng trong dự án với các rds, của em nè em gái: Yu_2k4
Mà tình tiết LTE quá à.... Ai đó làm ơn góp ý cho Eun đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top