#9 : Khai vị 🍎
_ Aizzzz , nhìn này body của hội trưởng thật nóng bỏng mà ~~~
Chính Quốc một tay di ngón tay trên chiếc iphone , tay còn lại thì đánh liên hồi vào người Tại Hưởng với biểu cảm mặt không thể "chịu được" ^ω^. Còn cậu bạn "đang bị đánh" cứ vồ lấy chiếc điện thoại của Chính Quốc mà xoá lấy xoá để chiếc ảnh Tiểu Mẫn độc mỗi chiếc quần xà lỏn hình tôm chiên .
Quốc Quốc bật ra một ý định nham hiểm , cười nửa miệng :
_ Tôi muốn bắt cóc Tiểu Mẫn về làm vợ , cứ đè trước đã rồi dần dần sẽ quen thôi (●'ω`●)
Tại Hưởng vì yêu thầm Chung Quốc từ lâu nên cùng người thương làm liều mà không có chút phản đối gì .
" Chỉ cần em luôn vui thì tôi sẽ
làm mọi thứ mà em yêu cầu "
- Trích Kim Tại Hưởng -
Hai người hẹn nhau sẽ thực hiện kế hoạch bắt cóc sau khi tan trường . Chính Quốc sẽ hẹn Mẫn trước cổng trường còn Tại Hưởng trốn phía sau , nhân lúc Mẫn Mẫn mất cảnh giác Tại Hưởng sẽ úp chiếc khăn có ngấm thuốc mê vào anh và bắt đi .
5h chiều trước cổng trường ...
Chính Quốc đứng chờ con mồi của mình trước cổng trường , bỗng cậu cảm giác như có ai đang gọi mình từ phía sau .
_ Chính Chính anh ở đấy cơ , ứ Chính Chính thấy anh không ~~~~
Anh thấp nên cậu không thấy , ngươi cao cứ xoay ngang xoay dọc như thằng động kinh , người lùn cứ giơ tay lên khua tay múa chân như đang ở bar ngoài trời . Khi Tiểu Mẫn gần chết mệt với thằng hậu bối cao như cây sào chọc cứt còn bị điếc nữa thì Quốc Quốc cúi xuống .
_ Aree ('⊙ω⊙') ... anh đứng đây lúc nào vậy ?? - Chính Quốc của chúng ta ngơ ngác hỏi
_ Ah~~ Em khiến anh hết cả hơi để gọi . Ngoài cổng trường không tiện nói , chúng ta vào phòng của anh nhé ◠‿◠ - Chí Mẫn ngại ngùng nói nhỏ
Vì anh là hội trưởng hội học sinh nên có phòng riêng , Chính Chính đi theo cười như được mùa , không ngờ mình chưa ra tay thì con mồi đã tự hiến dâng . " Chí Mẫn à em đến đây ~~~ " . Cậu cứ nhìn cục bông màu hồng , nhỏ nhỏ có cái môi đang chu ra ngậm kẹo mút mà cưng không chịu được , người cứ mềm nhũn ra vì anh ấy !
Đến phòng , hội trưởng móc tay về phía Tiểu Quốc ra hiệu cho anh vào . Sự u ám bao trùm bốn góc của căn phòng khiến cho người nhìn vào cảm thấy lạnh gáy . Những ô cửa sổ bị che lấp kín mít bằng những tấm màn dày đặc khiến những tia sáng chỉ có thể chiếu vào một cách hiu hắt . Ngay chính giữa phần trung tâm được dàn xếp những vật dụng đem âm khí đáng sợ nhưng cũng thật gây dựng sự hiếu kì . Một sự ma mị mà hấp dẫn khôn nguôi . Nhưng chàng trai si tình của ta vẫn mặc kệ , Quốc Quốc thầm nghĩ " Anh ơi , anh đến với em đây " nhưng chưa kịp ra tay thì Chính Quốc đã bị mùi hương trầm trong phòng Chí Mẫn làm ngất lịm đi . Cậu ôm lây đầu mình , rồi mon men xuống họng nắm chặt yết hầu
_ Cái gì vậy ... hức ... hức . Ai đó cứu với ... cứu ... tôi khó chịu quá .
Trong phút giây ảo giác bởi mùi hương trầm , cậu từ từ gục xuống , đôi mắt thỏ lim dim ứa đầy nước long lanh rơi xuống tạo thành một vệt dài . Cậu không còn giữ vững tâm trí mình nữa , mắt Chính Quốc nhoè đi . Cậu chỉ thấy một thanh niên có mái tóc hồng ánh kim đang nhoẻn miệng cười trước mình .
" Ai vậy ai đang đi đến với tôi vậy ?
Ah đó là em phải không ?
...............
CON MỒI CỦA TÔI "
Chí Mẫn vội đỡ thiếu niên họ Điền đang nằm vạ vật trên chiếc thảm đỏ của phòng mình . Anh biết cậu có ý định gì , anh biết cậu sẽ đưa mình đi đâu . Lúc đi ra cổng , anh thấy Tại Hưởng ở sau , lòng nghi hoặc dấy lên từ sâu thẳm trong cá thể nhỏ nhắn đó . Trước khi đến chỗ hẹn , Mẫn Mẫn đã đến chỗ bạn thân mình trước rồi ... trói Hưởng Hưởng bằng thắt lưng và vác về căn phòng .
Đôi môi đang mút kẹo bỗng cắn đôi viên đường đủ màu sắc đó . Hội trưởng họ Phác không ngờ người mình yêu cũng bạo dạn đến mức này , nó khiến anh nóng lên , liệu cậu có rõ anh đã giải quyết bao lần ở trong phòng khi thấy cậu chơi bóng rổ ở sân sau không . Cơ bắp cuồn cuộn, múi nào ra múi nấy , giọt mồ hôi chảy từ trán cậu rồi xuống xương hàm , xuống yết hầu rồi xuống bờ ngực săn chắc đó .
Anh nhào tới hôn ngấu nghiến lên bờ môi căng mọng của Chính Quốc . Một cái hôn thật sâu , anh đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu mà tham lam muốn hút sạch mật ngọt có trong đó . Đầu lưỡi người bất tỉnh thật ướt át , Chí Mẫn chỉ muốn chơi đùa với chiếc lưỡi đó mãi không thôi . Anh từ từ rời đôi môi của Chính Quốc , dịch ngọt từ lưỡi anh với lưỡi cậu tạo thành 1 sợi chỉ mỏng . Lúc này , Mẫn Mẫn nâng cằm cậu lên và thì thầm :
_ Em đến với anh bằng một ngón tay , thì sẽ có thể đến với ánh bằng hai ngón chứ .
🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎
#Peanut
Đang vắt não suy nghĩ tiếp ~~~ mong mọi người góp ý cho truyện ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top