2. Jung Hoseok | Thơ ngây
Mẩu truyện ngắn 2: Thơ ngây
Idol: Jung Hoseok
Dành tặng cho @greeniora
Bài hát đề cử:
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
"Chó con giống chó mẹ, ăn học đến đâu thì nó cũng giống mẹ nó, thứ gì thì nuôi ra cái thứ ấy, cứ bảo giữ cho con ngoan ngoãn, rốt cuộc cũng để cho cấn bầu chửa hoang."
Giọng người phụ nữ cay nghiệt oang oang trước ngõ, mẹ Mi đối với sự xuyên tạc và sỉ nhục của ả thì bà không chịu được nữa, người kia lập tức hung dữ xách cái bình hoa rẻ tiền trong phòng khách ném ra đe dọa.
Choran nghe tiếng vỡ tan cùng với vài tiếng hét, sau đó lại là tiếng chống trả đầy đanh đá của mẹ Mi:
"Con tao thì tao lo! Tới lượt tụi mày quản à! Nó có bầu thì sao??? Ở cái xóm này thì có mấy người không là gái gọi??? Tụi mày cũng chửa hoang bỏ con bao nhiêu lần, con tao nó chửa hoang nhưng nó dám đẻ, đâu có như cái lũ tụi mày, vứt con ngoài bờ ngoài bụi!!!"
Đối với chất giọng đanh thép và hung dữ của mẹ Mi, mấy người phụ nữ nhiều chuyện kia cũng bị làm cho á khẩu, mà cũng bởi vì sợ mẹ Mi lao ra đánh, bọn họ chỉ để lại vài lời không phục rồi bỏ đi.
Mùi nhang khói vương khắp căn phòng, cùng với mùi gỗ mục đầy quen thuộc, Choran đã sống ở cái xứ này mười tám năm, nhưng đây là lần đầu tiên em nhận ra ngôi nhà của mình được cấu thành nên từ nhiều thứ như vậy.
Thiếu nữ nén những nỗi đau vào trong tim, em co mình thu gối dồn bản thân vào góc giường mỏi mệt ngẫm nghĩ về những thứ không thể bắt kịp, không thể giữ được...nước mắt tưởng chừng cạn khô lại từng chút, từng chút rơi rớt ra.
"Choran, đói chưa, mẹ đem cơm cho em nhé...em đang mang thai, nhịn đói hoài sẽ không tốt đâu..."
Ở đằng sau tấm màng trắng, hình bóng của mẹ Mi hắt lên trông thật thân thương nhưng sao mà cũng tội nghiệp, Choran cảm thấy tội nghiệp cho một phận đời phụ nữ bạc bẽo của mẹ Mi, mà cũng tội nghiệp cho chính mình.
"Mẹ ơi...con buồn lắm...hức hức..."
"Mẹ biết mà...mẹ biết mà..."
"Anh Hoseok đi rồi..."
"Không sao...không sao..."
"Sao chúng ta không thể nào sinh sống ở một nơi nào tốt hơn hả mẹ..."
"Mẹ xin lỗi, Choran...là lỗi của mẹ Mi hết...giá như ngày đó mẹ đừng đem em về đây..."
Từng dòng thủ thỉ trách móc và ân hận thốt qua cách một tấm màn giống như lời xưng tội nhà thờ, Choran đắng cay lau đi nước mắt.
Ở đằng xa, cánh cửa sổ phòng em vẫn mở..nhưng hình bóng của người con trai kia hay làm trò cho em cười lại không thể thấy nữa...
Ba năm về trước.
Một trưa mùa thu nắng dịu, trời man mát, Choran nhớ là vậy. Khi đó em tầm khoảng mười sáu mười bảy, bộ dạng giống như thường lệ nhếch nhác vận đồng phục vội vã chạy đến trường vì đã ngồi lê ở xóm mình đến mức không để ý giờ học. Trong lòng Choran khi ấy thầm nghĩ, mình chắc chắn sẽ được nêu tên "bảng vàng" trước lớp trong tuần này nữa mà thôi. Nhưng chẳng có gì quan trọng cả, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên.
"Này...này....cậu làm sao thế...?"
Vốn dĩ đã chạy lút qua người kia và dự định sẽ nhảy tường trốn vào trong để khỏi bị phạt, Choran liền quay ngoắt lại chạy đến nhìn một nữ sinh mặt mày trắng bệch ngã quỵ vào tường ôm ngực khó thở.
"Lấy...lấy...ống thở...trong cặp...hộ...hộ...tớ..."
Nhìn người kia giống như là sắp lìa đời đến nơi, Choran hoảng loạn kêu loạn lên, nhưng hình như chẳng mấy ai để ý hai đứa. Khi ấy, cô bạn kia lại cố gắng nói ra lời cầu xin đó. Choran vì tình thế cấp bách, em chẳng ngần ngại mà thô lỗ gỡ toạc cặp của người kia ra tìm cái thứ mà cô bạn nói tới. Lần mò một lúc, em mò ra được một cái ống thuốc to tướng, Choran vội vàng đưa nó lên rồi hỏi:
"Cái này...đúng không..! Đúng không...?"
Thấy được vật cứu tinh, cô bạn kia liền gật đầu lia lịa, mắt trợn trắng chộp lấy ống hít rồi nhanh chóng chộp lấy nó hít vào một hơi.
"Đáng...đáng sợ thế..."
Choran nhìn bộ dạng người kia giống như mấy tên nghiện ma túy gần nhà mình, em không kiềm được mà cảm thán. Mà ngay lúc đó, bảo vệ trường nghe thấy tiếng kêu của Choran thì liền cùng thầy phụ trách chạy ra.
"Ôi trời!"
Ông thầy khó tính hiếm khi tái mặt kêu lên, Choran nhíu mày nhìn biểu hiện của ông, nhưng em giống như đứa ngáng được bị thẩy nhanh bị đẩy ra khi đám người ông ta lao vào cái bạn nữ sinh đang nằm dưới đất.
"Mẹ kiếp!"
Em chửi thề một tiếng.
Choran trần thời chưa bao giờ nghe về bệnh hen suyễn, hay thứ triệu chứng nguy hiểm gì đó có thể cướp mạng con người trong chớp mắt, nên em chỉ đứng đơ ra đó. Cho đến khi người kia nhận được lời khen từ hiệu trưởng và lời cảm ơn ríu rít từ người nhà của bạn nữ sinh kia, Choran mới biết mình vừa cứu sống một mạng người.
"Con quỷ quậy phá như mày mà cũng có ngày được vinh danh đúng nghĩa đen!!! Không ngờ đó!"
"Choran! Choran! Cho tao mấy bịch bánh nha!"
"Đợi tao một tí! Há há...lũ quỷ xứ!!! Tao phải về khoe mẹ Mi mới được! Mẹ sẽ thích lắm, tao làm được chuyện tốt cơ mà!"
Trong lúc hưng phấn khoe cho mấy đứa bạn tò mò về việc mình làm mấy gói snack và tiền thưởng từ nhà trường, cánh cửa lớp đột ngột mở ra, một người con trai từ đâu tiến đến nghiêm túc cúi người cảm tạ Choran.
"Cảm ơn bạn học đã cứu em gái của tôi."
Sau này, chuyện đàn anh nổi tiếng nghiêm túc tên Jung Hoseok phải đi cúi đầu tạ ơn một đứa nhóc quậy phá có tiếng như Choran đã lan khắp trường. Bởi vì, cả hai vốn dĩ không bao giờ thuộc về thế giới của nhau. Trong khi Choran là con gái của một má mì, sống ở khu phố đèn đỏ và tính cách ngớ ngẩn, lúc nào cũng bày trò cũng như kéo thành tích của lớp xuống thì Hoseok lại là ở một phe đối lập. Giờ nhớ lại, lời nói của mọi người dần dần thấm sâu vào xương tủy của Choran, người như em là những kẻ luôn luôn đứng ở trong bóng tối, nơi đáy xã hội hèn mọn nghèo khổ. Còn Jung Hoseok thì lại thuộc về nơi mặt trời rọi sáng, giỏi giang, cao ngạo, đầy triển vọng và là hi vọng của cả nhân gian này.
"Choran...Choran...có nghe gì không đấy...?"
Ngay lúc Jung Hoseok ngước mặt lên, ánh mắt cương trực thẳng thừng đối diện với Choran, sau đó khóe môi anh tạo nên một nụ cười cong đều và đặt vào tay em một cây kẹo snickers, hồn phách của Choran gần như đã bị gió thu năm ấy đem thổi đi theo.
Mà nó không thổi đi đâu xa...nó thổi vào lồng ngực ấm áp của Jung Hoseok...nơi có trái tim nồng ấm của anh ngự trị, nơi có một tình yêu thơ ngây đẹp đẽ đang nhen nhóm lên.
Hoseok, Hoseok lớn hơn Choran một tuổi, là một học sinh gương mẫu, hội trưởng hội học sinh...còn gì nữa nhỉ...
À, anh chơi thể thao rất giỏi, học rất giỏi...mà hình như Hoseok...cái gì cũng giỏi...
Thôi kệ đi! Anh hoàn hảo!
Choran năm đó mười sáu tuổi, một mười sáu tuổi nông nỗi, đầy lầm lạc, một đứa trẻ lúc nào cũng lỗ mãng, một người đã định sẵn đời mình quẩn quanh trong vòng lặp của mẹ đã lỡ dại đưa ánh mắt nhìn về một thứ mà dù có thể mình cũng không xứng đáng để bên cạnh.
***
Jung Ha sau vài ngày ổn định lại sức khỏe, cô bé dậy sớm đợi Choran trước trường, nhưng mãi tới khi chuông reo vào tiết một, cô mới thấy Choran lò mò bước đến trường.
Lại nữa rồi, chắc cậu ấy lại đi học trễ.
"Cảm ơn cậu đã cứu mình, gia đình mình mang ơn cậu nhiều lắm."
Giống như đã đợi Choran từ trước, Jung Ha đột ngột lao đến trước mặt Choran khiến người kia giật mình. Nhưng đối với sự hết hồn của cô bạn, Jung Ha chỉ ngây thơ phì cười đến đưa một hộp bánh ra trước mặt Choran, sau đó ngây ngô cười nói.
"Cho mình à...??"
Choran nhìn thấy đống bánh quy ngon miệng trước mắt, em chỉ vào bản thân sau đó ngó quanh để xác định có nhầm không, và Jung Ha liền cười phì gật đầu.
Được cho thì mình cứ nhận thôi, suy nghĩ của Choran đơn giản đến mức như thế. Vậy là chẳng quan tâm đến chuyện trễ học nữa, người kia lập tức bốc lấy một chiếc bánh bỏ vào miệng nhai trông rất tùy tiện, rồi thốt lên một câu:
"Ngon quá!"
"Cảm ơn Choran đã khen bánh mình làm! Sau này mỗi ngày mình sẽ chia điểm tâm cùng cậu!"
"Thôi mà, không cần đâu! Thật sự không cần như thế!"
"Đừng khách sáo Choran! Cậu cứu mình một mạng, những thứ này chẳng là gì cả..."
Hai người cứ đứng trước trường đùn đẩy chèo kéo nhau, mà cả hai không biết hội trưởng trường đã đứng ở đằng sau từ lúc nào.
"A, anh hai!"
Là Hoseok..
Trông thấy người con trai giống như ánh mặt trời kia, trong lòng Choran liền nảy sinh những cảm xúc mới lạ. Tuy nhiên cho đến khi em thấy Jung Hoseok cầm cuốn sổ ghi tên những học sinh vi phạm nội quy tiến đến gần cả hai, Choran lập tức tái mặt đi.
"Anh hai...trùng hợp thế, hôm nay anh là sao đỏ à?? Vậy thì du di cho tụi em nhé!"
Jung Ha thấy người nhà, con bé ngay lập tức cậy "quan hệ thân thiết" mà xin xỏ. Tuy nhiên, Jung Hoseok lại cứng nhắc nhìn đến em gái mình, rồi lại nhìn Choran. Biểu tình của người con trai kia khác hẳn với lần đầu gặp nhau, cái cảm kích không còn trong mắt nữa mà thay vào đó là sự lạnh lùng. Choran thấy thần thái của anh không khác gì giám thị là mấy.
"Vào đi."
Mặc dù có bất mãn với việc phạm vi của hai đứa trẻ kia, nhưng Jung Hoseok không hiểu sao vẫn phá lệ cho chúng vào. Trước giờ, trong cả cuộc đời gương mẫu của Hoseok, anh chưa bao giờ làm gì sai trái. Đây là lần đầu tiên.
Thấy vẻ mặt khó chịu của Hoseok khi phải bao che cho mình, Jung Ha cùng Choran buồn cười che miệng nhìn nhau lủi vào trong.
"Này...Choran, cậu biết gì không...? Anh tớ ý...ghét nhất là phá lệ...và ghét những kẻ làm sai quy tắc lắm!"
"Thật vậy sao? Nhưng mà tụi mình vừa làm anh ấy phá vỡ quy tắc rồi!"
"Thì chịu chứ sao? Chẳng lẽ anh ấy lại ghét mình!"
Đối với câu nói của Choran, Jung Ha tinh nghịch đáp lại. Sau đó hai cô nàng liền không kiềm được nữa mà bật cười khúc khích bỏ đi.
***
Như người ta vẫn thường nói, một nguyên tắc gì đó...nếu đã phá đi, thì sẽ không bao giờ trở thành nguyên tắc được nữa. Có lần một, thì sẽ có lần hai...mà có lần hai...thì sẽ có lần ba và rồi nó hoàn toàn sẽ trở thành một ngoại lệ.
Jung Hoseok ngồi dưới ánh đèn sáng của bàn học, anh chăm chỉ ngồi coi lại bài học trên lớp. Trong phút chốc, tất cả bài tập anh đã nhanh chóng hoàn thành, nhưng thời gian rỗi vậy mà Hoseok không nghỉ ngơi, anh tiếp tục mở tập vẽ của mình ra bắt đầu thư giãn bằng cách luyện vẽ.
Hoseok từ nhỏ đã ngoan ngoãn nghe theo lời cha mẹ, sau này anh muốn bản thân có thể yên ổn làm kiến trúc sư, có công danh sự nghiệp xứng đáng với những gì bố mẹ trông cậy, như vậy sẽ ổn rồi. Nhưng Hoseok không biết, sau những năm tháng được định sẵn đó, anh phải làm cái gì.
Anh chẳng có ước mơ, chẳng có lý tưởng hay một ngoại lệ nào để hướng đến cả...Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát...
Ngoại lệ...Ngoại lệ...
Jung Hoseok có ngoại lệ không?
Anh nhìn hình bóng mình được hắt lên trên tấm kính cửa sổ, người kia nhắm mắt nhớ đến chất giọng trong trẻo gây xáo động những yên bình cùng những quy tắc của bản thân mình.
"Anh Hoseok! Tha em một lần nữa đi! Dù gì em cũng đã từng lập công cứu Jung Ha mà...em chỉ là lỡ..."
"Đây là lần thứ hai mươi tám em đi trễ rồi."
"Anh nhớ rõ thế? Anh đếm à?"
"Ai tôi cũng đếm."
"Quái thế..."
Mặc dù em thì thầm phán xét Hoseok như thế, nhưng người kia lại lập tức lật mặt tỏ ra vẻ biết lỗi, hai tay chắp lại trước ngực năn nỉ Hoseok cho vào lớp. Rốt cuộc, anh cũng không muốn phải dây dưa nhiều với cô bé tên Choran này, nên liền đứng qua một bên để em chạy vào trong.
"Lại tha nữa à, cậu có phải là thiên vị quá rồi không?"
Min Yoongi đứng trực cùng Hoseok bên cạnh, thấy được sự lung lay bất thường của cậu bạn liền tiến đến mỉa mai.
"Không có lần sau nữa đâu."
Hoseok sắc thái không thay đổi, anh chăm chú nhìn vào những tên học sinh vi phạm trong sổ, rồi tô đen đi chữ Choran mình chưa viết hết trên đó.
"À há!"
Yoongi nhìn thấy hành động kia, người kia chỉ bật cười như hiểu ra được vài chuyện, sau đó lại tiếp tục trở về công việc hội học sinh.
Trước đây, tưởng chừng như Choran và Hoseok sẽ chẳng bao giờ giao nhau ở một điểm nào đó ở thế giới này. Bởi anh và cô bé đó đều không nghĩ hai người họ sẽ đụng phải nhau vào một thời khắc nào đó trong cuộc đời. Mà nếu có đụng phải, thì vẫn cứ thế mà lướt qua nhau thôi. Nhưng đời này là muôn vạn chữ ngờ, có những thứ mà con người chẳng bao giờ có thể tính toán hay lường trước.
Từ cái ngày Choran cứu Jung Ha, cả hai đã luôn tình cờ chạm mặt nhau một cách vô cùng lạ kì.
Như lúc em đang trốn trong gầm bàn của thư viện vì đang chơi trốn tìm với mấy đứa bạn nghịch ngợm, hay là những lúc em gào thét hú hét cỗ vũ cho đội anh trong mấy cuộc thi bóng rổ, cũng như mấy lần cả hai cùng gắp kim chi trong căn tin.
"..."
"Trùng hợp thật đấy."
Mỗi lần như thế, Choran chỉ nhe răng cười.
Hoseok nhìn nụ cười vô lo và tinh nghịch đó, đáy lòng của người con trai trước giờ chỉ cứng ngắc quay cuồng bên sách vở lại bị lay động. Tuy nhiên anh không thể hiện ra ngoài mặt, nên đã nhanh chóng lạnh lùng quay ngoắt đi trước khi Choran kịp nói câu thứ hai.
Và gian tình của cả hai trong mắt mọi người xung quanh cũng trở nên thay đổi, dần dần, trong trường đã loan nên một tin đồn cô bé Choran lớp số 1 đang cố tán tỉnh hội trưởng Jung Hoseok.
"Buồn cười thật, một người cứ đơ ra cứng ngắc như tượng đá, một người thì như con khỉ con suốt ngày leo trèo, nghĩ thế nào cũng thấy Choran sẽ thất bại mà thôi!"
Jung Ha ngồi với đám bạn cùng lớp bàn tán về chuyện đó, em nghe cái cô bạn xinh đẹp trước mặt mình phán ra mấy câu phật lòng, đột ngột Jung Ha lấy mấy đồng ra, cô bé dõng dạc tuyên bố:
"Tớ cược với các cậu hai người đó sẽ yêu nhau cho mà coi..."
"...Hả....Jung Ha, cậu nghiêm túc chứ...cậu rõ anh trai cậu hơn ai hết mà ha...?"
"Thì rõ...nên mới cược đó...!"
Đời này, có lẽ thứ chúng ta khó tránh được nhất là duyên phận.
Choran với lời đồn đãi kia, em mặc dù có chút bất mãn, nhưng Choran không thể phủ nhận vì em có động lòng với Jung Hoseok thật. Đó là lý do dạo này em đã cố đi học sớm, sáng sớm thức dậy chải tóc gọn gàng. Em cũng đã cố gắng học tập, không chửi tục giống như những kẻ trong xóm nữa...em thậm chí còn hỏi mẹ dáng vẻ nào khiến người khác có thể đổ gục mình..lúc ấy mẹ Mi nói:
"Đối với đứa trẻ trong sáng như em, mẹ thấy em chỉ cần cười mà thôi!"
Mẹ Mi cho lời khuyên cũng như không, thế nên Choran cũng chỉ cười hờ hờ làm bộ nghe lời rồi lại vào trong phòng mở mấy cái tạp chí của mẹ bắt chước những cô nàng xinh đẹp.
Hôm nay, Choran đã chuẩn bị rất kĩ, em thả mái tóc mình xuống chứ không cột thành chùm rối tung như mọi ngày, ăn mặc cũng thơm tho gọn gàng, thậm chí Choran cũng đã mang tất và giày mới. Tất cả chỉ là muốn chờ Hoseok rồi khỏi phòng hội học sinh để bắt chuyện.
"Anh Hose-"
Vừa thấy bóng dáng của Hoseok đi ra, Choran ngay lập tức gọi tên người con trai kia. Tuy nhiên, em ngay lập tức khựng lại khi thấy có thứ gì đó bất thường chảy dọc xuống đùi mình.
Jung Hoseok chết trân ra nhìn dòng chất lỏng màu đỏ kia nhỏ xuống chân của Choran. Biểu cảm của hắn khiến em xấu hổ ôm mặt ngồi sụp xuống, vừa kinh hãi mà vừa nhục nhã, chỉ muốn đào một cái lỗ mà xuống đó nằm cho rồi.
Sao lại là lúc này!???
Chết mất...chết mất...Choran không tính đến chuyện rối loạn kinh nguyệt của mình...nó ra một cách đột ngột...mà lại còn ra vô cùng nhiều.
Vì chăm sóc cho Jung Ha từ nhỏ, nên Hoseok cũng biết ít nhiều về những chuyện con gái nhạy cảm này. Sợ váy của người kia dính phải rồi lộ ra, Jung Hoseok nhanh chóng chạy đến đỡ Choran đứng dậy rồi tận tình lấy áo khoác mình cột quanh eo cho em.
"Nhà ở đâu, anh đưa em về?"
Mọi chuyện tiến triển theo một tốc độ mà Choran cũng không ngờ được, khi em nhận thức được những gì vừa xảy đến thì Choran đã ngồi sau yên xe đạp của Hoseok, tay giữ lấy áo anh để người kia chở về đến tận nơi.
"Ồ ố, xem kìa xem kìa! Con Choran có người chở về kìa!"
"Này cậu bé kia! Trong non nớt quá nhỉ! Có muốn vào đây xúc bình xăng không? Haha!"
"Mẹ mày!!! Con đĩ kia! Mày trốn đâu rồi! Ra đây! Ra đây!"
"Rầm! Rầm! Rầm!"
Đây là lần đầu Jung Hoseok bước vào khu phố phức tạp như thế này, với sự lạ lẫm khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, Hoseok đương nhiên cảm thấy sợ, nhưng anh không thể hiện ra mà vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh giống như thường lệ. Thấy người lạ chở Choran về, mấy ả gái điếm liền ùa ra chèo kéo cũng như chọc ghẹo hai đứa nhỏ. Ngoài ra, xung quanh còn có tiếng đánh đập của mấy tên bảo kê, rồi tiếng chửi tục lăng mạ. Choran ngồi đằng sau Hoseok, em cảm thấy xấu hổ.
Không phải là việc mình có kinh nguyệt, mà là vì mình xuất thân ở nơi này.
Nơi này đã đen đúa đến mức, ánh mặt trời giống như Jung Hoseok cũng không thể soi rọi nỗi.
"Tới rồi."
Chạy đến một căn trọ sụp xệ nơi cuối hẻm, Choran ái ngại thốt lên một câu. Đúng lúc đó mẹ Mi vừa có khách về, cái lão già bụng bự lúc nào cũng tìm đến mẹ Mi ấy, có vẻ là khách trung thành nhất, bởi đã mười mấy năm từ khi Choran còn nhỏ đến giờ, ông ta vẫn luôn tới đây.
"Mày đụng vào con gái tao là tao chặt tay mày đấy!"
Choran không thể nào quên lời đe dọa của mẹ Mi với lão, lão nghe thế thì cầm điếu thuốc phì phèo cười hề hề, lão nói:
"Không, đời này tớ chỉ yêu Mi thôi!"
"Tốt nhất là nên như vậy!"
Mẹ Mi sau khi tiễn khách, bà lập tức nhìn thấy con gái mình và một cậu bé khôi ngô ái ngại nhìn về phía mình. Mẹ Mi nhìn thấy Jung Hoseok, người phụ nữ ấy bật cười trào phúng.
Thì ra đây là cậu con trai đã khiến Choran một mực muốn học hành đàng hoàng.
Quả thật, giống như lời con bé nói, cậu ta giống hệt như mặt trời. Vô cùng tỏa sáng, vô cùng cuốn hút.
"Ai đó? Ai đó? Xem bé Choran đem ai về này? Để mẹ Mi xem nào?"
Mẹ Mi lả lướt đi đến cất giọng điệu chào đón quen thuộc với đứa con trai kia. Jung Hoseok tuy hơi hoảng sợ với cái "khí chất" này, nhưng anh vẫn giữ lễ phép mà cúi đầu chào mẹ Mi:
"Chào cô, cháu là Jung Hoseok."
"Cô biết rồi, cô biết, là cái cậu hội trưởng mà Choran luôn miệng nói với cô-"
"MẸ!"
"À..à..."
Lần đầu tiên mẹ Mi được người ta cúi chào, bà rất ưng ý với thái độ của Jung Hoseok nên cũng có chút hơi vô ý. Phải đến khi nhận ra mình nói hớ điều gì đó, mẹ Mi mới liền cười trừ. Sau đó bà nhìn xuống chiếc áo khoác buộc quanh eo Choran:
'Cái đứa con gái này...em lại cẩu thả nữa rồi...mau vào nhà thay đồ...! Mẹ đã nhắc em bao nhiêu lần rồi hả?"
Bị mẹ lên giọng mắng mỏ, Choran lập tức lủi thủi chạy vào trong phòng xử lý tác phòng vụng về của mình. Hoseok nãy giờ đứng quan sát cả hai người, anh bình tĩnh cố giữ thái độ ôn hòa. Vốn dĩ định xin về vì đã đưa đến tận nơi, nhưng mẹ Mi lại nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu trai ngoan ngoãn đó mà kéo vào nhà, Hoseok bị người ta động chạm, anh theo phản ứng ngay lập tức rút tay lại.
Nhìn đến dáng vẻ thơ ngây của Hoseok, mẹ Mi nhanh chóng biết anh là trai tân. Bà chỉ khẽ che miệng mỉm cười, sau đó hất mặt về con đường kia mà nói:
"Không vội..không vội! Vào đây...cậu mau vào đây ăn với mẹ con tôi một bữa cảm ơn! Rồi hãy về! Giờ cậu mà tự về, mấy con yêu quái nhền nhện đó bắt cậu ăn thịt ngay lập tức đấy!"
Vốn dĩ mẹ Mi chỉ đùa vài câu cho vui, ấy vậy mà hình như Hoseok đã tin điều đó, anh chần chứ một lúc...sau đó gạt chân chống xe đạp xuống rồi từ từ đi theo mẹ Mi vào nhà.
Căn nhà trọ lụp xụp và lộn xộn vô cùng. Đa số xung quanh chỉ là đồ trang điểm cũng như sách báo cũ nát. Chỉ có ở trên bức tường thì có một vài hình ảnh của mẹ Mi và một đứa trẻ đáng yêu không giống bà ấy một chút nào.
"À, đứa nhỏ này ấy hả...là Choran đó, cô nhặt được con bé ở thùng rác đầu ngõ."
Người kia đi tới mở tủ lạnh ra đem ra vài quả táo đã xỉn màu thậm chí còn chưa gọt vỏ mà đưa đến trước mặt Hoseok. Mẹ Mi nhanh chóng ngồi xuống ghế, rồi đá cho Hoseok một cái ghế đẩu tới ý mời anh ngồi.
"Thùng rác sao?"
Jung Hoseok đã nghe về vấn nạn này rất nhiều lần, và anh nghĩ đáng lẽ mình sẽ không bình tĩnh khi nghe đến nó. Nhưng chẳng hiểu sao Hoseok lại có một cảm xúc khác lạ khi một trong những đứa trẻ đó lại là Choran.
"Ừ, ở đây thì mấy chuyện này như cơm bữa. Bọn gái điếm bỏ con đầy ra, nhưng ít đứa nào còn sống lắm. Choran là đứa nhỏ mạnh mẽ, mà lúc đó, cô cũng tịt nòi không đẻ con được nữa, cô biết là ông trời ban cho đứa con, nên cô nuôi nó luôn!"
"Cô thật tốt."
Jung Hoseok chân thành thốt lên.
"Chẳng ai khen ta như cháu, quả là có học thức cao có khác. Bọn hàng xóm luôn nói ta rỗi hơi tự rước khổ vào thân, nhưng chẳng ai biết cái cảm giác của ta khi bồng đứa một đứa trẻ còn sống từ thùng rác."
Khác hẳn với gương mặt đầy cảm thông của Hoseok, mẹ Mi lại nói ra với giọng điệu đùa cợt như một lẽ thường tình. Mà ở những nơi dưới đáy xã hội như thế này, những điều đau thương và tội nghiệp mà người ta hay nói đối với họ cũng giống như muỗi chích hoặc vấp té khi đi đường, có lẽ vì như vậy, mẹ Mi mới thản nhiên đến thế?
"Choran thế nào?"
"Vâng?"
"Cậu thấy Choran thế nào?"
"Khá là nghịch ngợm, vô phép tắc."
Không ngờ đến câu trả lời thật lòng đó của Hoseok, mẹ Mi ôm bụng cười một trận đã đời...sau đó bà lập tức đốt điếu thuốc trên tay, rồi rít một hơi mà nói:
"Hơi nghịch, nhưng mà hiền lành đúng không?"
"..."
Chắc là vậy.
"Cô đã tuyên bố với đám người ở đây sẽ nuôi nó thành một đứa trẻ đàng hoàng, cũng đi làm giỏi giang, sống lành mạnh và cưới chồng con chứ không phải sống cái kiếp đời ô nhục như cô. Mà con bé cũng có tiềm năng con nhỉ? Nó sống ở đây bao năm, ấy vậy mà không bị sa đọa, đi học vẫn có bạn có bè, giống như chẳng ai quan tâm tới xuất thân của nó, có lẽ mấy đứa nhỏ đó không biết, kể cả cậu. Nhưng Choran giống như là một mặt trời nhỏ bé ở đây vậy...nó khác biệt, nó khiến đám người trong bóng đêm thấy nóng rát, nhưng với cô thì ấm áp vô cùng."
Hoseok đối với mấy lời của mẹ Mi nói thì cứ thế im lặng nghe bà thao thao bất tuyệt, ánh mắt anh ngước lên nhìn từng bức ảnh của Choran thay đổi theo năm tháng được gắn trên tường. Có vẻ, người mẹ này cũng rất yêu thương cô bé.
"Ây, con nhỏ này...sao mà lâu thế nhỉ...CHORAN AH!!! EM LÀM GÌ MÀ LÂU THẾ, MẸ KHÔNG CÓ MỜI RƯỢU BẠN EM ĐƯỢC CẢ NGÀY ĐÂU ĐÓ!!"
"Con biết rồi! Mẹ ơi...con ra ngay đây!"
Cứ tưởng Choran hì hục trong phòng một ngày làm gì, nhưng khi em chạy ra, thì mẹ Mi và Hoseok được một phen hết hồn khi gương mặt người kia đánh đầy phấn rồi tô môi đỏ lè cũng hai con mắt xanh tím giống như vừa bị đánh xong.
Hoseok không uống nước, nhưng chẳng hiểu sao anh lại bị sặc. Còn mẹ Mi thì được một phen ôm bụng cười đã đời.
"Ngại quá...Hoseok...hôm nay làm phiền anh nhiều rồi, mẹ em có chút sỗ sàng...nhưng lời bà ấy đều có thiện ý cả...anh cũng biết rồi đó, em sống ở nơi như thế này chắc là không giống với tưởng tượng của anh, mong là anh không lơ em..."
Jung Hoseok vẫn nhớ đến vẻ mặt gượng gạo của Choran khi tiễn mình qua những con đường tối tăm, gió hôm ấy thổi ào ào, bụi bay vào mắt khiến mặt mũi người kia đỏ bừng cay xè.
Dứt đoạn kí ức, Hoseok nhìn xuống tờ giấy vẽ trắng tinh của mình, anh lập tức đưa bút chì họa nên một dáng người đang chống cằm nhìn mình với đôi mắt tròn vo.
"Anh không để ý gì đâu, chúng ta đều là con người, đều sinh ra và chết đi, mỗi trải nghiệm đều là quý giá."
Năm mười bảy tuổi, Hoseok đã nói như vậy với Choran.
***
Dạo này, người ta đã không còn thấy Jung Hoseok thư sinh và nghiêm túc giống như trước nữa. Chỉ mới hai năm, ấy vậy mà người kia đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Anh cởi mở nói chuyện hơn, tóc tai cũng phá lệ nhuộm gáy, đã vậy còn có lời đồn người ta thấy Hoseok hút thuốc ở nhà kho sau trường.
Mà mọi nguyên do là đều vì một người mà ra, hai năm trước, sau mấy tin đồn nổ lên và mấy vụ cá cược nhảm nhí, Hoseok cũng thành công vả vào mặt mọi người khi nắm tay Choran công khai cả hai hẹn hò.
Jung Ha ban đầu rất vui vẻ vì đó nằm trong dự đoán của em, hai người đó yêu nhau thì không có gì là lạ, bởi vì Jung Ha có thể thấy được thu hút của cả hai ngay lần đầu gặp mặt. Tuy nhiên, gần đây Hoseok lại chẳng chú tâm học tập như trước, anh còn bấm khuyên tai, lại hay trốn học đi chơi đủ thứ cùng Choran, điều này khiến Jung Ha cũng thấy lo.
Choran vẫn là Choran như thế, vô tư và chẳng nhận ra được toàn cục. Mà Jung Hoseok thì cũng vì bởi sự cuốn hút của ái tình tuổi trẻ, dần dần mù quáng, dần dần sa đọa mà chính anh cũng không biết.
"Cậu nhìn này, anh trai cậu với Choran hôn môi, ghê thật chứ! Đăng lên cả Instagram! Giờ mà đem lại hình này so với ảnh của anh trai cậu hai năm trước, chắc không ai nhận ra!"
Chubs nhiều chuyện như thường lệ, cô bạn chạy đến đưa điện thoại ra trước mặt Jung Ha mà phơi bày. Jung Ha nhìn anh hai mình cười tươi rói trong những bức ảnh, cô bé nhận ra Hoseok đã có thể là chính anh...nhưng nếu cứ cái đà này hai người đó không khống chế được...chỉ sợ sẽ có mấy chuyện không hay xảy ra.
Nhất là đến tai ba mẹ.
"Anh thắng rồi!"
Sau khi nghe Jung Ha nói, Hoseok liền đập bài xuống đất vui vẻ thốt lên. Choran khi ấy phụng phịu ném bài đi, em ngồi sụp xuống bỏ dở:
"Thua anh mười ván rồi, em không chơi nữa!"
"Này, hai người có nghe em nói không hả?"
Jung Ha nhìn đến hai người kia vui vẻ đánh bài mà không nghe tới lời khuyên của mình, cô bé tức giận thốt ra một lần nữa.
"Mình nghe rồi! Nghe rồi! Nhưng Hoseok có thay đổi gì đâu? Anh ấy vẫn là mặt trời của tụi mình mà? Vẫn cười rất tươi! Thấy còn tươi hơn trước ý chứ! Haha!"
"Không phải...ý mình không phải ý đó...Choran à!"
Jung Ha phân bua...tuy nhiên, còn chẳng kịp để Hoseok và Choran trả lời, cánh cửa phòng của Hoseok đột ngột mở ra, và ngay lập tức Jung Ha nghe được tiếng bốp.
Ba Jung nóng mặt không ngần ngại tát con trai của mình một cái đến ngã gục xuống đất, ông rống như thần sấm, điên cuồng và đầy thịnh nộ:
"Thằng khốn nạn! Hôm nay trường mới gửi cho tao báo cáo học tập, mày rớt ba mươi hạng! Hủy bỏ cả cơ hội đi Havard! Đã vậy ở trung tâm học thêm cũng đã thông báo mày nghỉ học với tao từ lâu! Vậy số tiền học phí mày dùng để làm gì! Hả? Hả?!! Tao nuôi mày để mày thành ra như thế này à!!?"
Nghe những lời của ông Jung, Choran bàng hoàng nhìn đến gương mặt lạnh dần đi của Hoseok. Dạo gần đây, Hoseok luôn tặng cho em và mẹ Mi nồi cơm điện, rồi cả đồng hồ và còn có bàn ghế nữa, rồi nói sớm sẽ cân nhắc giúp hai mẹ con ở một môi trường tốt hơn. Choran luôn tự hỏi Hoseok lấy tiền ở đâu ra và em luôn ái ngại không nhận, nhưng mẹ Mi thì vô tư lấy hết...
Thậm chí mẹ Mi còn nói:
"Vậy là mẹ được nhờ thằng rể rồi!"
"Cha, có lẽ con không hợp với kiến trúc sư."
Jung Hoseok dường như đã suy nghĩ rất kĩ, anh thốt lên. Nhưng câu trả lời anh nhận lại là một bạt tai của ông Jung.
"Mày nói cái gì vậy hả?? Mày không hợp với cái đó...thì hợp với cái gì...? Cái đống hổ lốn này hả??? Cờ bạc hả thằng khốn!"
Ông Jung không chịu nỗi nữa, ông cúi xuống gom đống bài kia ra sức đập vào mặt Hoseok. Còn Choran, thì nhanh chóng bị mẹ Jung ở đằng sau kéo ra khỏi phòng.
"Cả nhà ta biết ơn con vì đã cứu Jung Ha! Nhưng ta không thể nào cho ba đứa chơi với nhau nữa! Đây...bác trả ơn cho con!! Con đi đi!! Đừng có liên can đến hai đứa nhỏ nữa!"
Bà Jung dường như rất ghét phải thấy Choran, và gần như bà muốn đuổi Choran đi lâu rồi nhưng bây giờ bà mới có thể làm. Người kia giống như đã mất trí lôi hết cả vàng bạc trên người ra đưa cho Choran. Bà ấy không nói một lời nào xúc phạm Choran hay thân thế của em như cái cách em lo sợ, thậm chí là cầu xin em rời khỏi Jung Ha và Hoseok, nhưng Choran lại bị làm cho choáng đến mức cứng họng, không thể nào phản kháng.
"Bác...bác...bác đừng như vậy... con không biết chúng con sai ở đâu!! Bác cho con một cơ hội! Một cơ hội được không?"
"Giờ con còn không biết cả hai sai ở đâu! Con không thấy con đã làm Hoseok thành ra như thế nào rồi ư??? Con không cảm thấy có lỗi với nó à??? Nó trước giờ chưa bao giờ cầm một điếu thuốc, chưa bao giờ cãi lại cha mẹ một câu, chưa bao giờ đi qua đêm không về! Nhưng từ ngày hai đứa quen nhau...!"
Với lời cầu xin của Choran, bà Jung lập tức dồn hết tất cả những gì mình để trong lòng mà mắng tới tấp. Tới câu cuối, bà vốn định kể ra hết tất cả tội trạng của Choran và Hoseok, nhưng giọng của mẹ Jung lại lạc đi. Sau đó bà túng quẫn đẩy dứt bàn tay Choran đang níu mình kia, dứt khoát nhanh chóng dập cửa khóa lại.
"Jung Hoseok! Hoseok! Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải bạo lực với con!! Nhưng ta là cha...ta phải đánh cho con tỉnh!!! Là ta không biết dạy con!!!"
Jung Ha lặng người ngồi nghe tiếng gào đau đớn của Hoseok cũng tiếng mắng rủa đan xen tiếng khóc của cha ở phòng bên cạnh, em thở dài ra một hơi như sớm đã đoán được mọi chuyện.
Người kia đưa ánh mắt tiếc thương nhìn xuống Choran đang quỳ rụp ở trước nhà trong màn đêm lạnh giá.
Cuộc đời này rất ngắn...
Người ta sống vì sai lầm..
Người ta sống là để sai...
Để sai mà biết mình phải đúng...cho dù điều đó là điều chẳng ai mong muốn...
***
Choran đứng lặng trước sân trường, em buồn bã nghe tiếng gió thổi bên tai...
Những ngọn gió điều hiu, những ngọn gió chập chờn đầy buồn thảm. Mẹ Mi nói, đây chính là thế giới mà ta bắt buộc chấp nhận, thế giới luôn cố nhấn chìm chúng ta vào những điều mà ta không mong muốn.
Từ cái ngày hôm đó, anh em nhà họ Jung đã không còn xuất hiện trong tầm mắt của Choran nữa. Nhưng thỉnh thoảng, em vẫn nghe tiếng họ gọi em ở đằng sau. Chỉ là khi quay lại, Choran lại không thể nào thấy được hình bóng ai cả.
Choran thơ ngây đã suy nghĩ rất nhiều, em suy nghĩ rất nhiều về lời mẹ Jung nói, về lời mẹ Mi nói...lẫn lời của Jung Ha...và cả ba Jung.
Và em thật sự nhận ra, em và Hoseok đã sai.
Cả hai yêu nhau, yêu nhau một cách ngây khờ. Em và anh đã trao nhau tất cả những thứ cả hai có, em cứ nghĩ rằng tất cả là hạnh phúc...cả hai cùng nhau trốn học, cùng nhau đi karaoke, rồi đánh bài, hút thuốc giống mẹ Mi, sau đó lại vô tình cuốn vào tình dục. Cả hai tự nhấn chìm nhau trong bể tình của riêng mình đến mức không để tâm tới những thứ xung quanh nữa. Nhưng em đâu có nhìn lại, Jung Hoseok đã vì em mà lụn bại thế nào, sa đọa, khác người thế nào.
Thường thì người trong cuộc sẽ mù quáng chẳng thể nhận ra sự đổi thay của chính ta.
"Em có nghĩ, đôi mình là sai lầm của tuổi trẻ không?"
Có một hôm, một tin nhắn gửi tới điện thoại của Choran. Là số lạ, nhưng em thừa biết đó là ai.
"Không, em không nghĩ thế."
Em nhắn lại.
"Anh cũng nghĩ thế. Nhưng chúng ta...không phải là người lớn em à..."
Chúng ta không phải là người lớn.
Choran đã ôm tin nhắn đó mà ngủ, và em hi vọng một ngày mai nào đó tới, em sẽ có cơ hội để sửa chữa sai lầm của bản thân.
"Jung Hoseok và Jung Ha đã trúng tuyển đại học bên Pháp, hai người đó đã đi ba ngày trước rồi, họ không nói cậu sao?"
Cái ngày Choran dồn hết can đảm đến lớp của Jung Ha định đối mặt với tất cả sai lầm của mình, thì em lại nhận được một tin như sét đánh ngang tai từ cô bạn cùng lớp.
Choran khi ấy gần như chết lặng, em đứng đó tay ôm hai bức thư xin lỗi, sau khi ngừng hóa đá, thì lập tức cắn răng gào khóc chạy đi.
***
"Choran! Choran! Trời ạ! Con bé này! Ngoài trời bão như vậy...em không sợ mình bị cuốn đi sao?? Sao rồi...Jung Hoseok đã nhận được thư của con chưa...chúng nó nói thế nào...!"
"Mẹ ơi...họ đi rồi..."
"Haizz!! Mẹ biết mà!! Từ đầu đã không có hi vọng với mấy đứa như Hoseok rồi! Nó với em ở hai nơi quá khác nhau!! Thôi, em đừng buồn nữa...còn mẹ ở với em!"
"Nhưng mẹ ơi...!"
"...Sao...?"
"Con có thai rồi."
Thơ ngây / Jung Hoseok
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top