6. Anh nổi giận.
- Ami, hãy nghe anh giải thích đi.
Bạn bị kéo lại, liền lập tức đứng yên. Từ từ quay lại, gạc tay anh ra khỏi tay mình, quay đầu bước đi. Bạn tự nhiên cảm thấy hi vọng vào lời anh gọi giải thích.
"Đúng thế, làm ơn, một lần nữa kéo em lại đi, em sẽ đứng lại và nghe lời anh nói."
Nhưng mà sự thật vẫn là sự thật, anh không hề kéo bạn lại, không hề.
Kiềm nén cơn bực nhọc trong lòng, bạn nhanh chân bước xuống cầu thang, quay lại về lớp học. Thực sự thì, bạn bây giờ muốn cái gì cũng không thể hiểu rõ.
- Hey, nhỏ ngố. - SeoYoung chặn bạn ngay cửa.
- Tao nghe nói mày bị anh Seokjin đá rồi nhỉ? Nhanh ghê cơ. - Nhỏ SeoYoung hất tóc bạn.
- Đá? Tin này lan nhanh nhỉ? - Bạn chau mày, dù biết là chuyện lớn nhưng mà không nghĩ là tin đồn sẽ lan nhanh như vậy.
- Tao nói rồi mà, mày làm gì có cửa. Thôi thì chấp nhận đi, mày còn đéo có cái gì hơn người nữa cơ, vậy mà thích trèo cao chi cho giờ lại té đau như thế. - Vẫn là cái giọng xỉa xói đó.
- Hôm bữa mày lên mặt với ai vậy hả? Cho chừa nhen con, bây giờ làm osin cho tao để chuộc tội đi. - SeoYoung nói tiếp, nhìn mặt hả hê lắm.
Bạn cười haha ra mặt, tuy cười nhưng mà trông có vẻ khổ sở lắm.
"Đúng rồi, thứ như mày thì làm gì có cửa chứ Ami, đồ cái thứ ảo tưởng. Seokjin anh ta chỉ nói muốn làm bạn bình thường chứ có phải bạn trai đâu mà tưởng bở? Mày hành động lố bịch quá rồi đó Ami à! Haha..."
- Đúng rồi, đáng lẽ tao không nên trèo cao ha SeoYoung? Thôi thì mày cứ đánh tao một trận cho đã đi, làm osin thì tao đéo làm đâu. - Bạn hất tay SeoYoung đặt trên vai bạn nãy giờ, cười méo xệch mà nói.
- Hm... Ok! Theo ý mày thôi. - SeoYoung nhìn mặt nham hiểm.
Rồi một phát thật nhanh, nguyên bàn tay cô ta áp vào mặt bạn thật sự mạnh, mạnh tới nỗi má bạn ửng đỏ ngay lập tức, in hằng cả 5 ngón tay.
Cô tay lại tiếp tục đưa tay lên.
1s...
2s...
3s...
Sao lần này cô tay ra tay chậm thế?
Bạn nãy giờ đang nhắm mắt, cảm thấy có cái gì đó sai sai nên mở mắt ra.
- Anh,... anh Seokjin?
Thật sự lớn chuyện rồi, Seokjin đang ở đây, ngay bên cạnh bạn. Anh tuy không nói nhưng vẫn biết anh đang tức giận tới cỡ nào. Mặt anh đỏ ửng lên vì tức giận, trông thật giống như bom nổ chậm, rất đáng sợ a~. Tay anh giữ lấy tay SeoYoung đang ở trên không trung, chặt tới nỗi tay cô tay trắng bệch vì máu không lưu thông được.
Rồi một cái "CHÁT". Anh đưa tay còn lại tát cô tay một cái thật mạnh, còn kinh khủng hơn cái mà SeoYoung tát bạn. Sau cái tát đó, cô ta bị đẩy té xuống sàn, một cái "BỊCH".
- Cô đấy, tôi không phải đã báo rằng nếu ai dám đụng tới Ami là không yên với tôi sao? Sao cô dám đụng tới em ấy? - Anh chỉ thẳng vào người đang nằm bệt dưới đất vì sốc.
- Tôi với Ami không hề chia tay, cô hiểu chứ? Tôi chưa bao giờ mạnh tay với con gái, cô là đứa đầu tiên tôi đánh đấy. Nên nhớ rằng đừng bao giờ đụng tới Ami, cô nghe chưa? - Seokjin.
- Thứ mồm mép dơ bẩn, cô ăn vào thứ gì mà dám nói bậy thế kia? - Seokjin.
- ĐỨA NÀO DÁM NÓI AMI VÀ TÔI CHIA TAY THÌ CỨ VÁC MẶT TỚI ĐÂY!!!! - Anh hét to.
Nhìn anh cứ như mãnh hổ vậy, chưa bao giờ bạn thấy anh tức giận như thế kia, cứ như là muốn xé xác SeoYoung vậy. Anh nóng tới nổi, mặt không thể nào đỏ hơn được nữa. Nếu bạn không kéo anh lại, thì chắc nhỏ SeoYoung giờ này nằm trong bệnh viện rồi.
Anh sau khi hét lên, liền mạnh tay cầm cổ tay của bạn, kéo đi chỗ khác.
Thiệt tình, anh mét tám, bạn mét rưỡi mà anh đi nhanh thế kia, làm sao mà bạn chạy theo kịp?
Không kịp cũng phải kịp, tình thế bây giờ tốt nhất là phải nghe theo lời anh, không thôi là chết chắc.
Lại là sân thượng.
Anh kéo bạn lên đấy rồi mới buông tay bạn ra, mặt hầm hầm như muốn giết người, làm bạn muốn lên tiếng cũng khó.
- Em sao lại để người khác đánh thế kia. - Anh sau một hồi mới lên tiếng, đưa tay xoa xoa dấu vết đang sứng phồng vì bị đánh kia, nghe ngữ điệu chắc là cũng bớt phần giận dữ rồi.
- Em xin lỗi. - Bạn thấy vậy liền nhận lỗi mặc dù không biết mình có lỗi hay không.
- Anh mới là người phải xin lỗi, tại anh thấy con nhỏ kia đánh em nên mới không kìm được tức giận. - Giọng anh lí rí, phải nói là rất nhỏ.
Bạn lúc này mới bật cười. Con người này lo cho bạn thế cơ à?
- Anh đấy, tức giận thế nào cũng không nên đối xử với con gái như thế. Người ta sẽ bàn ra bàn vô đấy. - Bạn cười, giọng điệu trêu chọc.
- Kệ người ta, anh đã cảnh cáo trước còn gì, ai kêu cô ta dám đánh em. - Anh liền lập tức phản bác, lỗi cũng đâu phải hoàn toàn do anh.
- Được rồi, má em đang sưng phồng lên kìa, em có sao không?
- Khôn--
- Thiệt tình, sao lại để bị đánh kiểu đó? Nếu như anh không chạy theo em vào lớp thì em sẽ bị đánh bao nhiêu đây hả? - Anh kéo bạn ngồi xuống một góc, tay vẫn xoa xoa má cho bạn.
Bạn cảm thấy ngượng, thật sự là anh đang rất gần bạn.
- Em xin lỗi. - Bạn nói gì đó để cho bớt ngượng ngùng.
- Em có lỗi gì đâu mà xin? - Anh vẫn nhẹ nhàng, vẫn xoa xoa má.
- Em đang lẽ không nghe anh chị nói chuyện, không nên nói chuyện với anh kiểu đó. - Bạn cuối gầm mặt.
- Anh không hiểu sao lại cảm thấy thích khi mà em đối xử với anh như ban nãy. Cứ như là em đang ghen ấy. - Anh cười cười, vẻ mặt hứng khỏi.
- Ghen? Không--
- Đừng có nói không có, cho anh ảo tưởng xíu đi. - Anh chặn họng bạn, ngươig này thích chen ngang nhỉ?
- ...
- Anh với cô ta không có gì đâu, cô ta đúng là bạn gái cũ, nhưng anh với cô ta chia tay lâu rồi, em đừng hiểu lầm. - Anh tường tận nói.
- Thế à?... Mà em cũng đâu có hiểu lầm? - Bạn thực ra là đang vui trong lòng, không hiểu sao nhưng lại thấy rất rất vui.
- Thế à? Vậy mà anh còn tưởng bở. Tự nhiên buồn ghê. - Anh nhìn mặt yểu xỉu.
Bạn cười trong lòng. Thực sự là lúc này cũng hơi chạnh lòng. Ghen hả? Có khi nào thật không?
Hai người ngồi vui cười, mang hai hộp cơm đang dần nguội ngắt kia ra ăn.
Ưhm, cũng ổn đó chứ, không phải là quá khó ăn.
- Này, em không thấy được người đẹp trai như anh bên cạnh là một điều hạnh phúc sao? Sao em có thể bình thường thế? Anh mà là con gái là yêu khuôn mặt này từ cái nhìn đầu tiên luôn rồi đấy. - Anh nhìn mặt tự luyến, nói vu vơ.
- Anh ăn lẹ dùm em đi. Nghĩ sao trốn tiết để ngồi ăn cơm trưa dậy hả trời. - Bạn oán trách anh, hai người đã phải trốn tiết để ngồi ăn trưa.
- Ngồi ăn với anh cũng là một vinh hạnh đó chời à. - Anh múc thêm một muỗng cơm cho vào miệng. - Công nhận Ami nấu ăn ngon ghê. Bữa sau anh nấu cho em ăn nha.
- Anh biết nấu ăn? - Bạn ngước mặt hỏi anh.
- Hơi giỏi là đằng khác. - Anh ngưỡng cao mặt, có vẻ là anh nói thật đấy.
Bạn với anh lại tiếp tục cuối đầu ăn ngon lành.
Rồi đột nhiên.
.
.
.
- Ami à, anh thích em.
#PurpleArmyDay.
#HappyBrithdayARMY.
Chúc mừng sinh nhật❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top