4.


Cậu thở dốc, chống hai tay xuống đầu gối để điều chỉnh nhịp thở của mình. Cậu đã chạy rất nhanh, không cần xác định phương hướng cứ thế mà lao đi thật nhanh. Cái bóng đuổi theo cậu rất sát sao, đến khi Taehyung chạy vội vào một ngã ba và trốn sau thùng rác, nhìn cái bóng vụt qua khỏi mình. Cậu mới dám thở phào mà hít thở để lấy lại sức.

"Á"

Taehyung hét lên, có kẻ đã chạy từ đằng sau và xô ngã cậu xuống.

Trời rất tốt, ánh đèn cũng chẳng rõ và rất mờ nhạt, vậy nhưng Taehyung vẫn nhìn rõ gương mặt kẻ kia.

Nét hốt hoảng hiện lên gương mặt cậu, sự lo lắng xuất hiện nơi đáy mắt. Taehyung không dám thở gấp, cũng run run giọng mà cất lời chất vất.

"Mày đang làm cái gì vậy hả?!"

Hoseok cười hì hì, ánh mắt tráo trở và thèm khát của hắn khiến cậu rùng mình. Dường như đoán trước nên khi cái đầu của hắn cúi xuống cổ cậu và ra sức mút mát. Taehyung mới chỉ dám hoảng loạn và cố đẩy hắn ra khỏi mình.

Taehyung vẫy đạp, xoay đầu mình để tránh những động chạm đầy ghê tởm của hắn. Thà rằng hắn đánh cậu, nhốt cậu cũng được còn hơn việc, hắn dùng những hành động bẩn thỉu và cử chỉ thân mật với cậu.

Taehyung nhắm tới cổ tay đang đè cổ cậu xuống, cố rướn người mà cắn hắn một phát thật đau đớn.

Hoseok la lên đau lớn, vội buông lỏng cậu, lợi dụng cơ hội Taehyung đạp cho hắn một cước. Nhanh chân chạy ra đường chính, nhằm kêu cứu và tránh xa khỏi hắn.

Ánh đèn từ phía xa khiến Taehyung chói mắt, một tay đưa lên che, cậu cố gắng nheo mắt để nhìn rõ sự vật trước mặt.

Có chiếc xe tải đang lao về cậu, Taehyung thấy mình sợ hãi nhưng lại vô cùng tỉnh táo.

Vì ngược sáng, cậu không thể nhìn ra vị tài xế trên xe nhưng Taehyung biết rõ người này có ý định giết cậu. Bởi vì dù đang lao về cậu, cũng không có ý định bóp còi.

Chỉ chực trờ chiếc xe cách mình vài mét, Taehyung nghiêng người tránh khỏi mũi xe tải. Theo sau là Hoseok đang đuổi theo cậu, bất ngờ vì chiếc xe trước mắt. Hắn không kịp tránh mà hoảng loạn đứng sững lại, vận tốc xe rất lớn không thể thắng gấp, lao thẳng vào Hoseok. Ném hắn bay xa cách đó vài mét.

Người Hoseok be bét, nom chừng cả người đã vỡ nát. Taehyung nhìn chằm chằm, nét mặt không có bất cứ tia cảm xúc nào. Hoàn toàn bình thản, lạnh lẽo như chứng kiến một việc chẳng lấy gì làm bất thường.

Nhìn thân người Hoseok vài giây, Taehyung vội vã chạy mất.

Cậu vừa nhớ ra, kẻ trên xe kia vẫn chưa ló mặt. Nếu còn ở lại lâu, chính cậu sẽ bị hắn giết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top