2.
Taehyung nằm im trên giường, quầng mắt thâm quầng đến khó coi. Cậu đã có một đêm không thể ngủ, rất khó khăn mà nhắm mắt và tự ru mình vào cơn mơ. Cậu sợ hãi vô cùng, chỉ sợ mình nhắm mắt lại, thì sẽ bị một thế lực nào đó giết hại. Và cậu, dù cho đêm qua đã khao khát được chết thì khi thực sự đối diện với điều đó, cậu lại chùn bước và mong mình sẽ sống xót. Sẽ còn sống chứ không phải là chết đi.
Hèn hạ nhỉ? Nhưng cậu lại chẳng thể làm gì khác, ngoài nỗi sợ hãi và màn hình màu đỏ in sâu vào tâm trí.
Sáu giờ năm mươi phút, đáng lẽ giờ này cậu phải dậy và chuẩn bị đi học. Nhưng toàn thân cậu đau nhức và những vết đòn của hôm qua còn chưa lành, chúng khiến cậu chỉ muốn ở nhà và chán ghét trường học.
Mẹ gọi cậu, nhưng cậu vờ mình còn say ngủ.
Để rồi tiếng quát càng lớn và lực kéo cậu ra khỏi giường càng mạnh, Taehyung mới ý thức mà uể oải đứng dậy.
Xe bus đưa đón sẽ đến nhà vào lúc bảy giờ và Taehyung chỉ còn mười phút chuẩn bị. Đối với một đứa chậm chạp và lười biếng như cậu, thì mười phút là quá ít và mẹ cậu, bắt buộc phải lái xe đưa cậu đến trường và cho cậu được trễ học ngày hôm nay.
Taehyung đang đánh răng, soi mình trong gương, trông thật uể oải và thiếu sức sống. Cậu súc miệng, nhổ xuống bồn và nghe thấy tiếng còi xe bus.
Taehyung thấy lạ, giờ này sao xe bus đã đến. Người tài xế rất hiếm hoi mới đến sớm vào giờ này.
Mẹ cậu dừng tay làm mứt, ngoái đầu ra cửa thì thấy có người đang đứng đó chờ đợi. Là người lái xe bus, bà vội rửa tay, lau khô rồi ra cửa nói chuyện.
Taehyung ngồi vào bàn ăn, quơ tay lấy một lát bánh mì, quệt vội vài thìa mứt, bỏ vào miệng và thấy chúng thật khô khốc.
Mẹ cậu quay lại, mặt bà nom có vẻ không vui.
"Đúng là tên điên, mẹ đã bảo cậu ta là mình sẽ đưa con đi học, vậy mà cậu ta cứ nằng nặc đòi chờ và không chịu đi trước."
Taehyung không nói gì, uống một ngụm sữa.
Sau khi đã lấp đầy bụng, không còn cảm giác thèm ăn. Cậu mới đứng dậy và tiến vào phòng thay đồ. Lúc này lại có tiếng xe bus, Taehyung thấy lạ, ngẩn người nhìn ra phía cửa.
Mẹ cậu cũng nhìn cậu, vẻ mặt cũng bất ngờ. Bà đi nhanh ra cửa, nói gì đó với vị tài xế, lúc quay lại nét mặt trông càng khó coi hơn. Sự thất thần, nỗi hoảng sợ, niềm lo lắng hiện rõ trên mắt bà. Taehyung nhìn bà, chờ đợi bà lên tiếng.
"Mau gọi cảnh sát." Bà hét
Hình như mọi chuyện rất nghiêm trọng.
"Vị tài xế đó nói, không có ai đến thay ông ta hôm nay cả. Và ông ta cũng không biết chiếc xe đến nhà chúng ta năm phút trước, là do lệnh của ai."
Taehyung hốt hoảng, vội vã chạy đến máy bàn. Bấm nhanh nút gọi cảnh sát, nhịp đập trong tim ngày càng đập nhanh.
Nếu cậu lên chuyến xe bus cách đây năm phút, thì cậu đã không thể bình yên về nhà rồi. Và có thể cậu sẽ mất mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top