CHƯƠNG 4 : Gặp cậu( 3)


- Aaaaaaaa . Từ trước cửa bước vào là năm chàng trai . BTS là BTS thật sao !!! Tôi há hốc mồm , chiếc chảo trên tay không biết từ lúc nào đã rơi xuống đất . Mười con mắt đổ dồn vào tôi hỏi :
- Cô là ai ??? Sao lại ở trong nhà chúng tôi . Hình như cô ta không phải là người xấu.
Đầu óc tôi vẫn chưa trở về với thực tại . Người vừa hỏi tôi lúc nãy là Jimin và J- Hope sao . Tôi không mơ chứ . Từ phía cầu thang có tiếng nói :
- Các huynh đừng hiểu lầm đây là em gái của Jin huynh . Năm người con trai đứng ở cửa đồng thanh nói :
- Em gái của Jin huynh sao !!! Rồi quay sang tôi, bảo : Xin lỗi em vì đã hiểu lầm . Tôi nói :
- Em mới là người phải xin lỗi vì đã làm phiền các anh. Do một chút sự cố nên em mong các anh không phiền nếu em ở đây . Em tên là Kim Hanna .
Jin từ cầu thang bước xuống nói :
- Tuyết đầu mùa rơi rồi kìa . Tôi quay đầu hỏi lại lần nữa để khẳng định :
- Thật sao !!! Thật sao . Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thấy những bông tuyết trắng muốt từ từ rơi xuống .
Namjoon thấy được sự hạnh phúc trên gương mặt tôi quay sang hỏi Jin bằng ánh mắt khó hiểu :
- Một người sống ở Hàn Quốc từ nhỏ mà cũng thích tuyết đầu mùa như vậy sao ??? Em gái Jin hyunh cứ như trẻ con vậy . Jin đáp :
- Nó đã đi du học ở Việt Nam ba năm rồi . Ngày đầu tiên trở về Hàn Quốc lại đón tuyết đầu mùa ai mà không thích chứ. Namjoon nói :
-Hóa ra là vậy . Bây giờ là nửa đêm chắc mọi người mệt rồi đi nghỉ đi . Nhớ mai là chủ nhật đấy vẫn dọn dẹp theo phiên như bình thường . Trước khi đi ngủ các anh ấy không quên để lai cho tôi câu :
- Hanna , em đi ngủ sớm đi ngoài trời lạnh lắm đấy
Tôi đang đứng ngoài trời tuyết tận hưởng cái lạnh ở Seoul. Có một tấm áo to chùm lên vai tôi , giật mình quay lại thấy JungKook . Tôi bất ngờ nói :
- Sao anh chưa đi ngủ vậy ? Ngoài này lạnh lắm đó . Anh cười đáp :
- Một đứa con gái còn không thấy lạnh làm sao anh thấy lạnh được .
Chúng tôi cứ đứng bên nhau như thế cho đến khi tuyết gần như tạnh hẳn . Cậu nói với tôi :
- Em ngắm tuyết đủ chưa đi nghỉ đi trời gần sáng rồi đấy .
Tôi quay sang nhìn cậu gật đầu . Hai chúng tôi cùng đi vào bên trong cậu hỏi tôi:
- Em không giận anh trai chuyện trước đây chứ . Cái chuyện Jin huynh không cho em gặp bọn anh đấy . Nhìn thấy ánh mắt muốn nghe được câu trả lời ấy tôi không chần chừ đáp lại :
- Tất nhiên là không em biết anh ấy làm như vậy là muốn tốt cho cả hai mà . Em sẽ không để ý mấy chuyện đó đâu . Dù sao cũng cảm ơn anh vì chiếc áo .
Ngày đầu tiên trở về Seoul của tôi là như thế đấy . Thực chất tôi cũng chỉ là một fan hâm mộ của họ bình thường , một ARMY bình thường . Nhưng có thể được gặp họ cũng là điều tuyệt vời nhất đối với tôi . Đặc biệt hơn tôi đã có khoảng thời gian ngắn đứng bên cậu ngắm tuyết rơi đầu mùa ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top