CHƯƠNG 3 : Gặp cậu (2)

JungKook bước xuống từ trên lầu thấy Jin đang đứng nấu ăn . JungKook nói :
- Cô gái trên kia là ai vậy không phải bạn gái sao???. Jin nói :
- Chú không thấy nó có nét giống anh à . Nó là em gái ruột của anh đấy. JungKook ngạc nhiên nói :
- Huynh có em gái xinh thế mà chưa bao giờ giới thiệu nha . Jin hỏi :
- À mà mấy đứa kia đâu sao chú ở nhà một mình thế ??? JungKook nói :
- Mấy huynh còn lại đi ăn thịt cừu nướng rồi . Còn em đang giảm cân cho MV mới nên không đi theo
- Thôi kệ chúng nó anh với chú lên lầu ngủ cho sướng
Vì tôi ngủ trong phòng Jin nên Jin ở lại ngủ cùng JungKook . Nằm một lúc JungKook liền nghĩ ra điều gì đó hỏi Jin :
- Em gái huynh làm gì mà bị thương ghê thế ??? Jin nói:
- Vì nó là em gái của anh nên nó phải chịu thiệt thòi đó là không có bạn bè . Nó đã đi du học vài năm ở Việt Nam . Cuộc sống của nó trong khoảng thời gian đó ổn định hơn rất nhiều , nhưng anh biết nó vẫn cô đơn . Gia đình anh cũng muốn nó học nốt cấp ba ở Việt Nam . Nhưng nó nằng nặc đòi về nên đành nghe theo dù sao nó cũng lớn rồi . Hay anh cho nó chuyển về trường nghệ thuật Seoul học cùng chú . JungKook góp ý :
- Cũng được mà trường này học sinh khá ngoan với cả em huynh phải có chút năng khiếu . Jin nói :
- Tất nhiên rồi nó là em của anh mà . Ngủ đi
Aiyo mệt quá - tôi nói một mình . Mở mắt ra là một căn phòng xa lạ , tôi thấy chân tay mình hơi đau . Ngồi dậy hồi tưởng lại những gì xảy lúc chiều , tôi nghĩ mình sẽ phải đi học võ chứ không thể suốt ngày bị đánh . Tôi vơ lấy chiếc vali bên cạnh lấy ra một bộ quần áo ngủ bông in đầy hình con mèo màu hồng đi vào phòng tắm . Chân bị đau không thể tắm nên tôi thay bộ quần áo khác . Ra khỏi phòng tắm tôi cũng không ngủ được nữa nên đi xuống lầu uống nước . Tôi nhẹ nhàng bước xuống từng bậc cầu thang một sợ đánh thức giấc ngủ của mọi người trong nhà . Đang cầm cốc nước uống , ở đâu phát ra tiếng "cạch" cửa . Tôi hoảng quá cầm ngay chiếc chảo trên mặt bàn núp xuống dưới xem có động tĩnh gì không . Tôi tự nhủ với bản thân mình chắc chỉ là tiếng của con chuột va phải cái gì thôi . Bởi từng sống ở Việt Nam khá lâu mà ở đây có rất nhiều chuột . Thói quen cũ của tôu vẫn chưa bỏ được . Vài giọng nói từ ngoài cửa vong vào to hơn . Tôi cẩn thận di chuyển ra phía có tiếng động . Cánh cửa mở ra , nhìn thấy cảnh tượng trước mặt tôi không tin vào mắt mình, tôi hét :
- Aaaaaaaa


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top