1. tài năng triển vọng

"Con đi thư viện đây."

Jaebum lưng đeo ba lô, trùm mũ hoodie lên đầu rồi dắt chiếc fixed gear đã sờn cũ ra ngoài cửa. Bầu trời vàng ươm lúc 4 giờ chiều như rọi màu hoàng hôn xuống từng con phố, Jaebum chỉnh lại gọng kính, khẽ xoay xoay 2 cổ tay giống vận động viên chuyên nghiệp rồi leo lên xe.

Cậu ngước nhìn lên trời, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, chân đặt lên bàn đạp.

Lao thẳng về phía trước.

"Ê, tí học xong net không?"

"Nghiện vậy ba."

Hai cậu học sinh vừa đi vừa đẩy vai nhau, mới giây trước còn cười cười nói nói giây sau liền giật bắn mình vì hồn phách như bị cơn gió vừa vụt qua bắt đi theo.

"Thứ vừa rồi là cái mẹ gì vậy?"

"Ai biết, xe đạp hả?"

Hai bàn chân Jaebum vẫn miệt mài dán chặt lên bàn đạp, chốc chốc trước mắt đã xuất hiện chướng ngại vật đầu tiên - công trình xây dựng. Mấy cái cống thoát nước trên đường lâu ngày bị nghẹt nên những người thợ đang hì hục tháo ra lắp lại, phía trên cái cống được dở nắp đang mở toang hoang chỉ có vỏn vẹn một tấm ván nhựa chặn lại. Ấy thế mà một thằng nhóc cấp 3 không những không chịu né mà nó còn hất đầu xe đạp lên miếng ván mỏng tang ấy lao vút qua phía bên kia mới ghê, làm cho mấy bác công nhân một phen hú vía, tim rớt ra ngoài tới nơi.

Chưa kể, Jaebum còn bất lịch sự phang qua bậc tam cấp ở công viên nơi một cặp đôi đang ngồi làm những chuyện họ nên làm, rốt cuộc bị chiếc xe đạp quỷ quái nhanh như xé gió dọa cho điếng hết cả người.

Mãi cho đến khi gặp một con lộ bằng phẳng trở lại, Jaebum mới bắt đầu giảm tốc độ. Cậu thả tay ra, đôi vẫn đạp liên hồi, thong dong như đang cưỡi ngựa xem hoa. Jaebum thở phù một hơi, miệng nói là đến thư viện, nhưng cuối cùng lại trở thành một cái cớ để thỏa mãn mong ước của cậu.

.
|
.
|
.

"Ê Mino, con xe mới của mày ngon ghê, cho cưỡi thử tí đi bạn yêu."

"Ghiền rồi chứ gì?"

Song Mino cười khẩy, chả là hắn mới tậu một em fixed gear phiên bản giới hạn bá cháy bọ chét hôm qua nên nhân cơ hội ra lấy le với mấy đứa chung nhóm chơi, Mino vuốt cái yên xe rồi vỗ mạnh một cái, cảm giác ở mấy đầu ngón sung sướng đến nỗi không nói nên lời.

"Mà thôi, ngựa của tao không phải ai cũng trèo lên được đâu."

"Ngựa chiến hăng mà người cưỡi không có trình thì cũng bằng thừa thôi."

Mino đanh mặt lại khi mấy lời khích đểu lọt vào lỗ tai, hắn nghiến răng, không cần nhìn cũng biết nó là của ai. Còn ai khác ngoài thằng công tử bột cũng bày đặt tập tành chơi xe, đồng thời cũng là nhóm trưởng của cái crew này - Park Jinyoung cơ chứ?

Jinyoung dựa người vào hàng rào sắt, đảo mắt một vòng qua chiếc xe mới toanh nhất hội, nhìn sơ cũng đủ biết là nó không hề rẻ đến mức một thằng học sinh có đủ khả năng mua được. Chẳng biết thằng đấy có trộm ở đâu không nữa.

"Nó mới mua một chiếc tuần trước, tuần này lại mua thêm nữa hả?"

Ở bên cạnh Hoseok cũng ngắm nghía không dứt, gia cảnh Song Mino cũng không phải thuộc dạng giàu có vung tiền như vung giấy, vậy mà lúc nào cũng thấy thằng nhóc sắm đồ mới như đi chợ.

"Ê! Có thằng nào đang trên dốc kìa!"

Một câu nói không biết của ai vang lên, thu hút sự chú ý của Jinyoung và mọi người đưa mắt lên đầu con dốc gần đó.

"Xe đua kìa bây!"

"Xuống dốc bằng con fixie, bị điên hả trời."

Phía trên đây, hơi thở Jaebum bắt đầu trở nên dồn dập, cậu đội lại mũ hoodie bị gió thổi rơi xuống, hai tay nắm chặt lấy tay lái. Cậu nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, mồ hôi tuôn ra thắm ướt từng thớ da. Những giọng nói vô hình bắt đầu lẩn quẩn trong đầu, rồi hai lỗ tai như sự thúc dục bắt cậu lao đầu xuống con dốc phía trước càng nhanh càng tốt. Jaebum cắn môi, đặt một chân lên bàn đạp.

Vèo.

"Bất kì đứa con trai nào của chúng ta cũng phải tập trung tuyệt đối vào việc học và trở thành một người đàn ông thành đạt."

"Ba kì vọng vào con lắm, con trai!"

"Cha mẹ nó là bác sĩ đó, chắc nó không muốn chơi với tụi mình đâu."

"Đúng rồi, chỉ có sách vở là bạn nó thôi."

Jaebum siết chặt tay lái, khung cảnh phía trước bắt đầu bị suy nghĩ bao phủ lấy liền trở nên nhòe đi. Cậu mím chặt môi, gần xuống dốc liền đạp mạnh mẽ hơn khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy sợ hãi. Cậu thật sự lao đầu về phía trước theo đúng nghĩa đen, xé tan những luồng gió từ xa ập đến.

Cuối cùng, Jaebum chốt hạ bằng một đòn skidding [1], cậu xoay người lẫn xe một góc 90° xen kẽ nghiêng người góc 45, lốp xe bị chà sát dưới đường như sắp cháy tóe khói lên khắp nơi.

"Đù má nó mới skid lúc trượt dốc đó hả?"

"Không thèm phanh luôn..."

Mino nãy giờ chỉ yên lặng xem không nói gì, đôi mắt trừng lại rồi nở một nụ cười quỷ quái.

"Thằng nhãi này được đấy."

"Nice skidding!"

Jinyoung tỏ ý hứng thú, thu trọn bóng lưng của một kẻ lạ lẫm từ đâu nhảy ra làm cả đám không khỏi trầm trồ. Thật ra cái trò vừa rồi cũng không phải cao siêu gì, chỉ là nó cần sự can đảm cũng như máu chơi mà thôi.

"Ủa, đó không phải hội trưởng hội học sinh trường mình hả?"

Hoseok nhíu mày nói với Jinyoung, ngay từ đầu anh đã thấy khuôn mặt này rất quen rồi, hóa ra đúng là học sinh cùng trường thật. Chỉ là không ngờ một cậu mọt sách cũng có sở thích hoang dã như thế này.

"Thật á? Em cũng chả quan tâm hội trưởng là đứa quái nào."

Jinyoung nói, tay gỡ chiếc kính râm xuống, đôi mắt anh ngay lập tức giao với người kia. Một người mới gặp lần đầu mà đã cho anh cảm giác ngỡ đâu là tri kỉ bao năm, linh tính mách bảo Jinyoung, đây chính là con quái vật mà anh không thể nào để vụt mất.

"Nhưng mà chắc chắn ngày mai, em sẽ gặp lại nó ở trường thôi."

[1] skidding: kĩ thuật dùng chân đạp lùi và phanh bánh xe sau lại

___________

Trường trung học Gyeoul.

Như thường lệ, Jaebum đến lớp thật sớm, lôi bài tập ra làm lấy làm để, đến cả mọi người trong lớp cũng thắc mắc không biết bài đâu ra từ trên trời rơi xuống để cậu làm quanh năm suốt tháng như vậy. Nếu có ngày vào lớp mà thấy Jaebum nhìn thứ gì khác ngoài sách vở thì nguy cơ hôm ấy là tận thế rất cao, mà chắc không có đâu, có khi còn lôi bài ra học nốt trước khi chết nữa ấy.

Vậy mà cách đó một dãy bàn, có một thế lực đang chăm chú ngắm nhìn chàng hội trưởng hăng say ghi chép đến quên cả trời đất. Seungwan ngớ ra đấy cũng được một lúc rồi, ai không biết nhìn thấy chắc tưởng nhà trường rinh vào lớp để một bức tượng luôn. Không biết vì đâu mà trong mắt Seungwan dáng vẻ của cậu bạn cùng lớp trông hấp dẫn vô cùng, làm em thao láo hai con ngươi như thế cũng được nửa ngày rồi.

"Seungwan!"

Một cái đập vai làm Seungwan giật bắn mình, em mau chóng lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, cứ như là không ai nhìn thấy cái cảnh em không kiềm được lòng mà tỏ ra "thèm thuồng" cậu trai kia.

"Bắt quả tang nhìn trộm người khác rồi nhé."

Hai gò má Seungwan bắt đầu ửng hồng, nhìn trộm gì chứ, chẳng qua là em đang ngắm mây mà cửa sổ thì cùng hướng với chỗ Jaebum ngồi mà thôi.

"Có... Có đâu!"

Em chỉnh lại gọng kính, bối rối quơ đại cây bút trên bàn làm bộ viết viết, nhưng làm sao mà qua mặt được Chaeyoung, người đã chứng kiến toàn bộ hành vi của em ngay từ đầu. Nó có phải khờ khạo gì đâu mà không nhìn ra được niềm mến mộ của cô bạn mình ưu ái dành riêng cho Jaebum cơ chứ, chỉ là nó không hiểu, cậu mọt sách kia rốt cuộc có điểm nào hấp dẫn mà có thể làm cho Seungwan thần hồn đảo điên.

"Thôi, không thèm chọc cậu nữa."

Chaeyoung tùy tiện lôi một chiếc ghế kế bên lại gần rồi đặt mông ngồi xuống, chống cằm nhìn Seungwan. Nó vốn không muốn nhìn bạn mình thân thiết với bất kì ai, không muốn thấy ai tiến lại gần rồi làm tổn thương em, và bởi vì Seungwan là một người tính tình hiền lành không dám cự tuyệt lại nên lúc nào cũng ôm phần thiệt về bản thân mình không hơn. Chaeyoung không có ấn tượng xấu với Jaebum, nhưng cũng không thể nói nó đủ tin tưởng để giao phó Seungwan cho kẻ đấy.

Bên cạnh đó, chỉ cần lướt mắt qua cũng đủ biết, người sắt đá như vậy chắc chắn sẽ làm Seungwan đau lòng.

"Mà nè, Jaebum có điểm nào tốt vậy?"

"Sa-sao lại hỏi mình-"

"Á! Jinyoung!"

Giọng nói leo lẻo chảy nước của một đứa con gái trong lớp bất ngờ vang lên làm cho Seungwan lẫn Chaeyoung một thoáng giật mình, ngay lập tức thu hút sự chú ý của họ về phía cửa lớp - nơi một hội nữ sinh đang bu lại nhốn nháo che khuất tầm nhìn của cả hai.

Rất nhanh sau đó, hàng lông mày của Chaeyoung rũ xuống, thật chẳng khó để biết được cái đứa vừa gây náo loạn cả lớp học này là ai. Còn kẻ nào khác với khuôn mặt lừa người có khả năng đi đến đâu rộn ràng đến đó ngoài người anh song sinh của nó hay sao? Thật chẳng ra thể thống gì cả.

Jinyoung đứng trước những đứa con gái lạ lẫm mình chưa từng gặp lần nào cười giã lã, hôm nay anh đến đây đâu phải để bông đùa với bọn họ đâu chứ? Chưa kể, đứng cách xa thế mà gã trai với mái đầu undercut được cắt tỉa gọn gàng cũng có thể cảm nhận được ánh mắt đằng đằng sát khí của đứa em cùng nhà, thôi đi nha, anh hoàn toàn không muốn gây sự với nó chút nào. Chaeyoung là đứa con gái quỷ quái nhất mà anh từng biết, tính tình anh và nó chẳng hợp nhau một xíu nào tuy cả hai đã từng nằm trong cùng một bàu thai.

"Cho mình qua nhé."

Lịch sự từ chối khéo mấy bạn nữ, anh nhanh chóng lách mình qua khỏi đám đông, khéo léo lách luôn qua tầm nhìn của Chaeyoung, một sải đi thẳng đến chiếc bàn học được đặt kế bên cửa sổ, nơi cậu học sinh đang cặm cụi hí hoáy trên trang vở trắng với cặp kính dày cui.

Một trận náo nhiệt trong lớp kèm theo thân người to bự xuất hiện kế bên vẫn không tài nào lay động được cái tâm vững như cột nhà của Im Jaebum. Cậu vẫn một mực trung thành với mấy con số chi chít như ma trận trên mặt vở, mới nhìn thoáng qua đã khiến kẻ kia đầu óc choáng váng không sao thở nổi, gai óc Jinyoung dựng lên làm anh phải ho khan một trận rồi đưa mắt sang nơi khác, nếu không ác quỷ sẽ tới và bắt lấy linh hồn anh đi.

"Xin chào... Cậu là hội trưởng hội học sinh đúng không nhỉ?"

Lúc này Jaebum mới tạm ngừng di bút, cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp một gương mặt sáng láng đang tỏ vẻ thân thiện mà cậu chưa gặp trong cuộc đời này bao giờ liền cúi mặt xuống tiếp tục làm bài, coi Jinyoung không khác gì lớp khí loãng.

Đù mẹ cái thằng bất lịch sự.

Từ lúc bị bơ thì Jinyoung cả người cứng đơ, đâu ra cái kiểu coi thường người khác thế này cơ chứ, hội trưởng cái con khỉ khô! Mà thôi vậy, vì cậu muốn người trước nên cũng đành xuống nước cho qua, đang lấy hết kiên nhẫn chuẩn bị mời chào lần thứ hai thì bị cắt ngang.

"Tôi đang bận, nên là có gì để sau-"

Jaebum chưa kịp dứt câu thì Jinyoung đã một tay chặn ngang cuốn tập ngay bài cậu đang làm dở, nhanh chóng cướp lời trước khi cậu kịp phản ứng lại.

"Này, cậu thích xe đạp đúng chứ? Có muốn gia nhập crew của tôi không?"

"Hả?"

"Cú skid trượt dốc hôm qua khá là ấn tượng đấy, tôi còn không ngờ ở trường mình lại có người chạy xe đạp đua."

"..."

"Cho nên là, liệu quý ngài hội trưởng mọt sách đây có muốn nhập hội với bọn tôi không nhỉ? Làm ơn~"

Dứt câu, Jinyoung dang rộng hai tay làm vẻ mời gọi một cách trang trọng, mặc cho có bao nhiêu con mắt đang đổ xô lên cậu vì hành động chen ngang "giờ thiêng" của Jaebum. Ấy vậy mà cùng với sự nhiệt tình chào đón người ấy về với đội của mình, Jinyoung chỉ nhận lại một xô nước lạnh không hơn, Im Jaebum với ánh mắt vô cảm chỉ nhún vai một cái rồi tiếp tục giải tiếp bài toán đang làm giữa chừng khiến cho anh như hóa đá rồi tan vỡ ra thành trăm mảnh vụn.

Cái thằng nhóc xấc xược này.

"Thôi đi, đừng làm phiền Jaebum nữa, hai người quen nhau à?"

Chaeyoung đứng nhìn thằng em của mình mải mê làm trò hề không chịu nổi nữa liền xen vào, nó không thân với Jaebum, cũng không nghĩ ra được giữa hai người họ có gì liên quan đến nhau mà làm cho Jinyoung phải đích thân đến tận đây nói nhăng nói cuội gì đó nãy giờ.

"Liên quan tới bà đâu hả bà già?"

"Mày mới kêu ai là bà già!?"

Park Chaeyoung cuối cùng không thể nhịn được mà nổi đóa lên, nó toan lao đến nắm lấy đầu của Jinyoung thì bị Seungwan nhanh chân nhào ra cản lại. Anh em gì mà nhìn vô như kẻ thù truyền kiếp, chắc ngày xưa trong bụng mẹ đánh nhau dữ lắm.

"Vậy thì thôi, xin lỗi vì đã làm phiền cậu học nhé."

Jinyoung hai tay đút túi quần quay đi, giọng điệu đầy vẻ bất mãn nói ngoái lại. Ngay từ đầu anh cũng không nghĩ một người với sở thích phóng đãng giống anh lại có tính cách gò bó và kín đáo đến vậy.

Jaebum cũng không nói gì thêm, cậu cứ thế tiếp tục chuyện mình đang làm, hoàn toàn chẳng để tâm đến mọi thứ xung quanh. Nhưng trong thâm tâm của cậu trai trẻ với quả tim đang hừng hực hoài bão chẳng thể ngăn nổi đầu óc không ngừng suy nghĩ về câu nói đã thành công đánh trúng chỗ ngứa của cậu ta.

Cậu thích xe đạp đúng chứ?

_________

Chaeyoung vươn vai, ngáp một hơi rõ dài, mới mấy tuần đầu tiên quay trở lại trường mà nó thấy như mình đã xài hết sinh khí cho cả năm rồi vậy. Thoắt cái bọn nó đã lên đến lớp 11, cái năm khó nhằn nhất của cấp 3 nữa chứ, thật là chẳng có hứng thú chút nào.

"Mình có cảm giác như chúng ta đang hoang phí tuổi trẻ cho trường học vậy."

"Học là đại sự cả đời cơ mà."

Kế bên, Seungwan chỉ mỉm cười khi nghe bạn mình than vãn, ráng chiều nơi chân trời đằng xa hắt lên mặt đất một sắc vàng ươm nhưng không hề mang lại cảm giác oi bức. Có lẽ vì đây là độ cuối thu, khí trời có một chút se lạnh làm dấu hiệu cho thời tiết sắp lột bỏ lớp áo cũ để chuyển mình sang đông, đồng nghĩa với việc một năm mới sắp bắt đầu. Seungwan thấy thời gian trôi nhanh, quay qua quay lại em đã bước được tới ngưỡng 17, cái ngưỡng đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mỗi người. Tuy vậy, nhưng em vẫn đang chật vật không biết làm sao để những năm tháng này không trôi qua một cách vô vị và buồn chán.

"Hừ, mình cứ nghĩ làm một thiếu niên thì sẽ đáng nhớ hoặc lãng mạn hơn thế này chứ..."

Chaeyoung ngừng nói, đưa hai tay đỡ sau đầu.

"Nhưng mà ngày nào cũng vậy; học ở trường, học thêm, rồi về nhà."

"Đừng bi quan thế chứ, mình còn trẻ, mình còn tận hưởng được nhiều mà."

"Nhưng mà mình muốn tận hưởng ngay bây giờ cơ!!!!"

Chaeyoung hét toáng lên làm Seungwan giật bắn mình, nó thấy cuộc đời nó chẳng hay ho gì sất, mỗi cái việc nó phải dính lấy thằng em trai hay giành làm anh hách dịch kia cũng đủ khiến mọi thứ xung quanh trở nên tăm tối rồi. Hơn nữa, gia đình của Chaeyoung không bình thường như bao người khác, khiến cho hai chị em bọn họ lớn lên một cách chẳng trọn vẹn. Mặc dù bình thường nó luôn tỏ thái độ với Jinyoung, nhưng sâu trong thâm tâm nó vẫn lo cho thằng nhóc đó không khác gì vai trò của một người mẹ.

"Ráng lên, chỉ cần xong bài khảo sát đầu năm là có thể đi chơi rồi mà."

Seungwan lựa lời để dỗ ngọt cô bạn thân, thân là chị cơ mà tính tình lại trẻ con hết biết, theo đánh giá của em, Jinyoung trông vậy mà lại điềm tĩnh trưởng thành lắm luôn đó nha. Em chưa có cơ hội nói chuyện với anh bao giờ, nhưng mà nhìn cái bộ dáng sáng nay lịch sự nói chuyện với Jaebum là cũng phần nào biết được rồi.

"Chaeyoung! Đi coi phim này đi, tối nay ba mẹ mình không có ở nhà!"

Chẳng biết Kim Taehyung đột nhiên từ đằng sau lao tới làm cho hai đứa hú hồn la toáng lên, Chaeyoung vì mất bình tĩnh tưởng kẻ gian liền một đấm chưởng thẳng vào bụng người kia, khiến hắn như hộc cả máu ngã lăn quay xuống đất.

"Làm hết hồn à!!!"

Taehyung ôm bụng quặn cả người lại vì đau, tự trách thị giác bản thân có vấn đề, sao lại nhìn trúng một đứa con gái giang hồ như thế chứ.

"Mình đã nói là đừng có đột ngột nhảy ra như vậy rồi mà!"

Khuôn mặt Chaeyoung lúc này như mụ phù thủy, nó nhanh chóng kéo Seungwan vẫn còn đang thất thần vì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Kim Taehyung là một kẻ đại ngốc chẳng biết điều gì hết, vừa mới bị đấm mà vẫn ngoan cố chưa chừa, dùng hết sức để gượng dậy rồi nói với theo sau.

"Chaeyoung, coi với mình đi mà, mình có 1 cái tivi 90 inch lận đó!!!"

"Im đi!!!!"


__________

uầy, lâu lắm rồi mới viết lại vrosé, đây là đôi đầu tiên mình viết fic, dù sao thì... vẫn cưng. với cả, cũng là ngoại lệ duy nhất của mình trong bangpink.

nói vẫn chèo thì cũng không phải, chỉ là mình thấy 2 bạn đặt cạnh nhau cưng lắm, dù không còn nồng nhiệt như trước được nữa. vậy mà lúc lựa cast cho nv thì thấy hợp bất ngờ luôn, chs tình cảm lại dạt dào vcđ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top