[namjin] Nhịp tim này, anh có nghe? (AU)
- Với tình trạng sức khoẻ này của Namjoon, chúng tôi e rằng em ấy sẽ không thể tiếp tục học ở đây được. Vì, cậu biết đấy, đây là một ngôi trường thuộc hàng top ở Seoul.
Cậu thiếu niên vẫn như cũ, luôn ngồi trên ghế và giữ im lặng, hai con mắt tinh anh thì luôn tò mò quan sát mọi thứ.
Đây là lần thứ bao nhiêu đó cậu không nhớ, Yoongi-hyung cố gắng xin cho cậu đi học.
Yoongi sắc mặt âm trầm, hai bàn tay đặt trên gối nắm chặt lại. Nhưng có vẻ như anh không có ý định bỏ cuộc. Khi đã quyết định nhịn xuống cơn tức giận để thương lượng với vị giáo viên với vẻ mặt khinh khỉnh đó, Yoongi bỗng bị một bàn tay khác vỗ lên trên vai.
- Hyung, chúng ta về thôi.
Nói xong, Namjoon đút tay vào túi quần, rồi tiêu sái ra ngoài như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
*********
- Vì lí do sức khoẻ, nên kể từ hôm nay, bạn Namjoon sẽ không tiếp tục theo học ở trường chúng ta nữa. Lớp hãy dành ra một chút thời gian để nói lời chia tay với người bạn luôn chăm chỉ hết mình này nào.
Namjoon đứng trên bục giảng, nên cậu có thể thấy rõ được từng gương mặt của những người bạn cùng lớp đang ngồi phía dưới mà vỗ tay cho cậu.
Người bình thường thì luôn có ý nghĩ phân biệt với người không bình thường mà.
Namjoon cười tươi, hai cái má lúm đồng tiền in sâu trên má cậu.
Cuộc sống mà. Đây là điều hiển nhiên rồi.
********
- Namjoon, anh xin lỗi.
Yoongi ngồi trên vị trí lái xe, hai tay đặt trên vô lăng. Khi Namjoon mở cửa xe và ngồi vào ghế, anh mở miệng nói.
- Đây chính là những gì anh cần nói khi em vừa mới bị đuổi học sao?
Namjoon đùa, tựa hồ không hề để ý tới bất cứ việc gì.
Yoongi chỉ biết im lặng, không nói gì nữa.
Chiếc xe từ từ lăn bánh, rồi mất hút trước cổng trường trung học Seoul danh tiếng số 1 của thành phố.
Kim Namjoon là một bệnh nhân tim bẩm sinh.
Không những thế, cha mẹ của cậu đều mất sớm, để lại khối gia sản đủ để cho cậu sinh hoạt trong vài năm sau đó.
Từ ngày bé, Namjoon dành hầu hết thời gian nằm trong bệnh viện. Thế giới của cậu chỉ gói gọn trong một căn phòng với mấy thứ thiết bị đo chỉ số cơ thể của cậu, và một cái cửa sổ hướng ra bên ngoài.
Namjoon là một đứa trẻ với tính cách hiếu kì. Cậu thích học hỏi, hay ngâm thơ, đọc sách.
Khi thấy bè bạn cùng trang lứa đều được cắp sách đến trường, cậu đã rất muốn được thoát khỏi cái lồng giam này.
Nhưng, trái tim của cậu không cho phép.
Nó cũng tốn kha khá tiền viện phí nữa.
Cha mẹ mất rồi, đồng nghĩa với việc sẽ không bệnh viện nào chấp nhận điều trị cho cậu.
Sớm thôi, cậu sẽ chết.
Nhưng mà, bỗng một ngày, một thanh niên xuất hiện. Nước da trắng như tuyết và vóc dáng gầy tong teo của anh khiến cho Namjoon bị ấn tượng thật sâu.
Anh ấy trở thành người bảo hộ của cậu. Anh ấy là một người anh trai, người thân duy nhất của cậu.
Yoongi đã tìm mọi cách để cho cậu được đi học. Và cuối cùng, Namjoon cũng được đi học, thoả mãn mong ước bấy lâu nay của cậu.
Cậu chính xác là một thiên tài. Chỉ dựa vào việc tự học mỗi ngày trong phòng bệnh, cậu đỗ vào rất nhiều ngôi trường nổi tiếng.
Nhưng bởi vì tim của cậu, mà có trường từ chối cậu, có trường chấp nhận cậu, nhưng chỉ sau một thời gian, họ tống cậu đi, sau khi để cậu chịu những trận bắt nạt quá đáng.
Namjoon quyết định từ bỏ hi vọng về thế giới này. Thế giới quá đỗi lạnh lùng. Ai ai cũng chạy theo tiền tài, sự nghiệp, danh vọng. Họ chỉ biết nghĩ đến bản thân, và sử dụng một kẻ yếu để trút giận.
Sau khi rời khỏi trường Seoul, bệnh của Namjoon lại tái phát.
Yoongi-hyung là một người khá thành công và có một chỗ đứng trong xã hội, nên Namjoon vẫn có được kinh tế chống lưng.
Cậu bắt đầu nhập viện.
*********
- Từ bây giờ, bác sĩ phụ trách cho cậu chính là tôi, Kim Seokjin.
Một thanh niên trẻ tuổi với chiều cao lí tưởng và đôi vai rộng nam tính đứng trước mắt cậu, trên tay anh cầm một quyển sổ ghi chú.
Đây vẫn là bệnh viện mà Namjoon đã đến từ nhỏ, nên cậu quen mặt tất cả mọi người ở đây. Nhưng vị bác sĩ này là lần đầu tiên cậu thấy.
Kim Seokjin là bác sĩ mới ở đây. Mặc dù là mới, thế nhưng với trình độ và tay nghề xuất sắc đó của anh, Jin đã nhanh chóng được bổ nhiệm cho một vị trí khá cao trong khoa. Chưa kể, với gương mặt bảnh trai và tỉ lệ cơ thể hoàn hảo đó của anh, không khó để mọi người bị anh thu hút.
"- Jin là anh bạn của anh. Anh tin tưởng anh ấy sẽ điều trị tốt cho em."
Yoongi đã nói thế.
Vậy có nghĩa là, bác sĩ Jin chỉ lớn hơn cậu không bao nhiêu tuổi.
Anh ấy quả thật là một người xuất sắc.
- Vâng. Từ giờ xin được bác sĩ chiếu cố.
Namjoon lễ phép đáp, khoé miệng vẫn cong lên thành hình bán nguyệt.
- Không cần phải giả vờ giả vịt trước mặt tôi. Bỏ cái mặt đó đi.
Seokjin nói mà mặt vẫn thản nhiên, thậm chí còn không thèm nhìn lấy Namjoon một lần.
Nụ cười vương trên mặt Namjoon bỗng cứng ngắc, rồi dần biến mất.
- Bác sĩ có thể nói như vậy với em sao? Có một chút thô lỗ đấy.
- Tôi thà thô lỗ còn hơn là phải thấy cái mặt cười dối trá như muốn buồn nôn đó của cậu. Cứ như vậy, cậu không mệt à?
Jin rất thẳng thừng mà nói, mặc dù trước mặt anh đây là một vị bệnh nhân VIP.
Namjoon cười khẩy như thể đang cợt nhả, cậu chán nản đáp:
- Nếu không biểu hiện như vậy, chẳng phải em sẽ bị tất cả trù dập sao? Con người luôn thích nhìn những thứ đẹp đẽ, và họ thích dè bỉu cái xấu như thể họ sợ điều đó sẽ ăn mất một đồng của họ vậy.
Jin nhìn chằm chằm vào Namjoon, lúc này đã có một vẻ mặt cay đắng thay cho điệu cười giả lả lúc ban đầu. Thằng bé xem ra đã "hỏng" rồi.
Ngày trước, khi còn là một sinh viên, Jin đã bắt gặp một cậu nhóc chơi đùa với mấy chú chim bồ câu ở ngoài vườn. Gương mặt rạng rỡ tràn đầy hi vọng, với đôi mắt tinh anh hiếu kì và nụ cười má lúm của cậu bé đó đã khiến anh cứ như bị hớp hồn vậy.
Kim Namjoon, khi lớn lên, lại trở thành một con người trái ngược.
Điều đó đã cho thấy, quy luật của xã hội đã làm hỏng một tâm hồn ngây thơ nghiêm trọng như thế nào.
- Tôi với cậu, chúng ta đua đi. Ai chạy tới đích trước thì sẽ thắng.
Jin theo dõi Namjoon một lúc lâu nữa. Sau khi kê đơn thuốc và gắn máy điện tâm đồ cho Namjoon xong xuôi, tà áo blouse trắng của Jin cuối cùng cũng biến mất phía sau cánh cửa phòng.
Đối với Namjoon, vị bác sĩ đó có một chút kì lạ. Mặc dù đây là lần đầu tiên gặp anh, nhưng Namjoon đã có thể sống thật với cảm xúc của chính mình mà không cần phải nặn ra một nụ cười giả dối.
Cậu tin rằng, lúc đó trông cậu xấu xí như một con quỷ.
***********
Jin nắm chặt lấy cây bút trong tay. Cây bút run run theo lực tay đang gồng mạnh của Jin, cho tới khi không thể chịu nổi nữa, nó gãy ra làm đôi.
Jin vung tay quẳng cây bút đó ra xa, nó văng vào tường rồi rơi cộp xuống đất. Đúng lúc đó, có một người vặn nắm cửa và bước vào văn phòng của anh.
- Jin-hyung.
Người đàn ông nhỏ con trong bộ vest đen tiến lại gần bàn làm việc của Jin. Trông thấy trên mặt bàn lộn xộn những giấy tờ và tài liệu, trên máy tính lại hiện gần chục cái tab, người đàn ông thở dài.
- Thật sự là vô vọng sao...?
- Yoongi...Anh không thể bỏ cuộc được!
Jin vò rối mái tóc hơi xù của mình. Anh ngả người lên lưng ghế, hai mắt sưng tấy nhắm lại. Trông bộ dạng của anh mệt mỏi tựa như đã mấy đêm không ngủ vậy.
Bệnh của Namjoon không dễ dàng để điều trị, hay nói cách khác, chính là chưa có phương thức điều trị.
Tim của Namjoon sẽ càng ngày càng yếu đi, cho tới khi dừng đập hẳn thì đã có một ngày được dự kiến là 1 năm sau.
Thời gian của Namjoon không còn nhiều.
Thời gian của Jin thậm chí còn ít ỏi hơn.
Jin vốn chơi thân với Yoongi, người thừa kế của một tập đoàn lớn. Chính anh đã nhờ Yoongi trở thành người bảo hộ cho Namjoon.
Và dự án nghiên cứu của Jin về căn bệnh này của Namjoon đã kéo dài nhiều năm rồi.
- Namjoon...em không còn nhìn thấy ánh sáng trong mắt của em ấy nữa.
Yoongi cũng thì thầm một cách bất lực. Cho dù anh có chịu cung cấp bao nhiêu tiền để chữa cho Namjoon, thì cũng chưa có cách nào tồn tại để trị căn bệnh đó cả. Lần đầu tiên Yoongi cảm thấy mình vô dụng đến thế, dù có tiền trong tay cũng chẳng thể làm gì được.
Ngay cả Jin, lấy được tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc để làm gì, trở thành một bác sĩ ưu tú chữa thành công biết bao nhiêu là bệnh nhân để làm gì, cuối cùng cũng đều trở nên vô dụng khi đứng trước Namjoon.
***********
- Bác sĩ, lại thức thâu đêm nữa sao?
Namjoon trông thấy Jin xuất hiện theo đúng như lịch thăm hằng ngày, cậu liền chú ý tới hai quầng thâm dưới mắt của Jin.
- Không thức thì làm sao nghĩ ra được cách chữa cho cậu?
Jin vẫn hay thẳng thắn như thế, bởi vì đó là điều vô ích khi vẽ chuyện với Namjoon.
- Bác sĩ, cố gắng như thế để làm gì. Dù sao thì, 1 năm này cũng chẳng kịp thay đổi được gì đâu.
Namjoon hơi nâng môi cười nhẹ.
Quả thật, Jin không còn tìm thấy ánh sáng trong mắt Namjoon nữa. Cậu giống như là đã từ chối quan sát thế giới vậy.
- Đừng nói thế Namjoon à, cậu sẽ lại giảm động lực của anh đấy.
- Bác sĩ à, anh có biết nguyên nhân tại sao thời gian dự kiến của em lại bị rút ngắn nhanh như vậy không?
Namjoon xoay đầu nhìn sang Jin, hai mắt cậu hơi híp lại, nụ cười trên môi dường như còn tươi thêm mấy phần.
- Tim của cậu càng chuyển xấu đi rồi. Cứ mỗi ngày nó lại tăng nhịp đập thêm một chút. Nếu tim cậu đập quá nhiều như vậy, thời gian sẽ thậm chí chỉ còn có một nửa thôi. Namjoon, điều gì đã khiến cho tim của cậu đập nhanh như vậy?
- Bác sĩ...không biết tại sao, nhưng khi nhìn thấy bác sĩ vì em mà cố gắng, em lại càng không muốn cứ như vậy mà chết đi. Bác sĩ, không có trái tim nào để cấy vào cơ thể em sao...?
Jin cắn môi. Đương nhiên, nếu cấy ghép là một cách khả thi, thì anh đã sớm cho cậu ghép tim mới rồi. Thế nhưng... Vốn ngay từ đầu, triệu chứng đó của cậu không phải là vấn đề ở tim, mà nó còn liên kết với tất cả bộ phận khác. Cho dù cấy vào một trái tim khác, những mạch liên kết dẫn đến tim sẽ khiến cho trái tim mới đó hoạt động một cách tương tự như cũ.
- ...Vậy à? Thế thì đành chịu thôi nhỉ...Cuộc sống mà...
Namjoon giãn dần cơ mặt ra như thể cậu đã quyết định buông bỏ mọi thứ.
Cậu đã trở nên quá yếu ớt rồi. Giọng nói của cậu không còn mạnh mẽ như trước đây. Hơi thở của cậu cũng chẳng còn có thể nghe rõ được nữa.
- Hừ! Cậu đang nói cái gì thế! Cứ đợi đấy đi, anh nhất định sẽ tìm ra cách! Khi đó, không những chữa được cho cậu, anh còn được vinh danh trên cả thế giới, được trao giải Nobel cho mà xem! Muahahahaha...!
Jin chống hông, ngẩng mặt lên trời cười lớn.
Namjoon cười khẽ.
Bác sĩ, đừng nghĩ chỉ cần làm như thế, anh sẽ giấu được nước mắt khỏi tầm nhìn của cậu.
Bởi vì, Namjoon rất thích quan sát mọi thứ.
Nhất là Jin. Namjoon biết tất cả về anh đấy.
Bác sĩ, anh có biết không, lí do mà tim cậu cứ đập nhanh thêm vài nhịp mỗi ngày như vậy?
- ...là vì mỗi ngày, em đều sẽ yêu anh nhiều hơn một chút đó, đồ ngốc.
************
Kim Seokjin đã trở thành một cái tên nổi tiếng trên toàn thế giới. Sách viết về anh được bán đầy ở các hiệu sách, và học thuyết do anh tạo ra cũng được đưa vào chương trình giảng dạy trong ngành y toàn cầu.
Jin đã thành công nghiên cứu ra cách chữa trị một loại bệnh tim mà trước đây vẫn luôn vô phương cứu chữa. Hàng trăm người mắc phải căn bệnh hiểm nghèo này cuối cùng cũng có được hi vọng sống tiếp, chính là nhờ có Jin.
- Phương pháp chữa cũng đã tìm ra, giải Nobel cũng đã cầm, nhưng tại sao không phải là em mới là người đầu tiên được chữa trị, không phải là em chúc mừng anh có giải với cái nụ cười giả lả đó mà còn quyết định ra đi đúng lúc ấy nữa chứ...?
Quỳ xuống trước một phần mộ đơn giản được trang trí bằng một bồn hoa nhỏ, Jin gượng cười, cơ mặt của anh trông méo mó đến kì dị.
- Nước muối không dùng để tưới cây được đâu Jin-hyung. Em tưởng anh phải biết điều đó chứ?
Yoongi đi đến, khẽ vỗ vào đôi vai đang run rẩy của Jin, giống như cách mà Namjoon hay vỗ vai trấn an Yoongi lúc xưa vậy.
Trên bia mộ có khắc một dòng chữ, dựa theo di chúc mà Namjoon đã sớm viết trước khi qua đời nửa năm:
"Anh có nghe không? Trái tim này vẫn luôn chạy trên con đường mang tên anh..."
Giữa Namjoon và Jin có một cuộc đua, với đích đến của Jin là lúc anh cứu được Namjoon, còn đích đến của Namjoon là khi đã ở cuối cuộc đời của cậu.
Kết quả là họ đã cán đích cùng một lúc.
Nhưng kẻ thua cuộc thật sự ở đây thì chỉ có một mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top