Trải lòng

Lúc còn ngồi trên ghế nhà trường mình luôn mong muốn được thoát khỏi những áp lực từ bạn bè thầy cô, sự quản thúc của cha mẹ nhưng sau khi tốt nghiệp mình cảm thấy thật cay đắng. Biết trước rằng thế gian này không phải màu hồng nhưng mình vẫn bị tổn thương, bị cuộc sống xô bồ từ từ đánh ngã. Ngày trước thời gian mình dành cho Bangtan không biết bao nhiêu cho đủ ấy thế mà giờ đây đến thời gian nhớ cũng ít ỏi.

Lắm lúc mình nằm suy nghĩ có khi nào tình cảm mình dành cho Bangtan đã mờ nhạt đi không? Để kiểm chứng điều đó, mình đã thay màn hình điện thoại và cất đi mọi thứ liên quan đến Bangtan. Thời điểm ấy mình thấy vô cùng trống vắng, nhớ các anh đến không ngủ được, làm gì cũng mường tượng ra hình ảnh của từng thành viên và mình đã nhận ra rằng tình cảm của mình đối với Bangtan vẫn rất sâu đậm. Cuộc sống bận rộn hối hả, bản thân phải luôn lo toan nhiều điều, suy nghĩ cũng trưởng thành hơn nhiều rồi, có thể nói là đã chín chắn và tĩnh lặng hơn. Khi nhìn ngắm hay bắt gặp hình ảnh của Bangtan, mình không còn tràn đầy hứng khởi như trước nữa mà thay vào đó là cảm giác bình yên sâu lắng trong tim.

Mình là một đứa suy nghĩ vô cùng tiêu cực, dù là chuyện gì mình cũng sẽ nghĩ theo chiều hướng tiêu cực nên mình sống rất u ám. Giống với Joon, luôn suy nghĩ rất nhiều và trăn trở về những điều rất nhỏ nhặt vì vậy mình luôn rất căng thẳng và khổ sở. Mình sẽ có thể đồng hành cùng Bangtan tới bao giờ ?! Mình không chắc chắn về tương lai nhưng hiện tại mình vẫn sát cánh bên cạnh các anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top