#4o'clock #rapmonv (phần2)
Bố mẹ cậu ở trong một căn phòng nhỏ tồi tàn ở ngoại ô thành phố . Trong phòng chẳng có gì chứ đừng nói là có kim cương hay vàng bạc. Trên sàn lăn lóc trai lọ , mùi men rượi nồng nặc đầy tê dại . Ở trong góc người phụ nữ không chắc đã ngủ hay còn thức nằm trơ trọi. Bà ta thở những hơi thở nặng nhọc , chao ôi không nào tả xiết ..
Taehyung mở cửa phòng . Đau quá .
Cậu chạy tới bên mẹ mình , đỡ bà dậy rồi ôm chặt người phụ nữ mạnh mẽ tới đáng thương ấy vào lòng mà oà khóc. Kim Namjoon chỉ biết đứng bên ngoài nhìn họ mà cũng nhói đau theo , tại sao Chúa trời lại tàn nhẫn tới vậy !
Mẹ , làm ơn tránh xa ông ta ra , làm ơn đi với con đi mà ! Con van mẹ , mẹ khổ quá rồi ..
Không con à .. mẹ phải ở đây , ở đây làm tròn trách nghiệm của mình Bà ấy sao lại ngốc nghếch tới thế cơ chứ , người phụ nữ này cướp đi sự tự do của một con người khỏi chính mình mất rồi .
Mẹ điên rồi !
Nói xong Taehyung cố gượng cười nhìn khuôn mặt mẹ mình rồi ngồi phắt dậy chạy thẳng về phía Namjoon . Trông cậu ta như sắp khóc tới nơi nhưng lại không thể và cũng không muốn . Hắn chẳng nói gì , chỉ im lặng đi ra ngoài cùng cậu , nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thương tâm . À ra thế , bây giờ hắn mới biết trong cuộc sống này đâu phải ai cũng có một gia đình hạnh phúc kia chứ ..
Dưới bầu trời hoàng hồn u sầu , đường núi vắng teo , đôi lúc cũng chỉ có vài chiếc xe oto lao qua vun vút . Taehyung thần thờ bước đi , toàn thân như rả rời bởi những nỗi đau hằn sâu trong tim mình . Namjoon thấy vậy liền nghĩ ngợi hồi lâu
Này , Taehyung muốn đi xả stress cũng Hyung không ?
Vừa dứt lời hắn lôi ra từ trong túi vài lọ phun màu rồi lắc lắc gây chú ý . Cậu nhếch miệng cười , được thôi trẻ mà cần gì phải buồn rầu vì những thứ như thế nữa làm gì . Dứt lời cậu dựt phắt lọ màu trên tay hắn chạy về phía trước .. Vậy là , lũ ác quỷ đã sẵn sàng lộng hành rồi . Chúng đang ở đâu đó xa xăm kia thổi cây sáo ma thuật phát ra sam thanh mà bất kì ai người trẻ nào đang u sầu nghe thấy sẽ đi theo . Đi đến đâu sao ? Tất nhiên là địa ngục rồi .
.
12 : 00
Bọn họ đang phun sơn lên cửa cuốn trong một con hẻm nhỏ . Những hình thù kị dị , biếm họa mang một ý nghĩa sâu xa nào đó mà tâm hồn mọc gai nhọn của tuổi trẻ đang thể hiện .
Trong con hẻm tối tăm đằng trước , tiếng bước chân như chiếm lĩnh cả không gian.Có cả tiếng xe cảnh sát vang tới chói tai kèm theo . Cả một tổ hợp những thanh âm hỗn loạn . Namjoon và Taehyung chạy thục mạng về trước trước , nhưng họ chẳng có chút gì biểu cảm của hoảng loạn cả . Đối với họ bây giờ chỉ đơn giản là đang chơi đùa với cảnh sát đằng xa . Cũng như thể đang lõm sâu vào trong tiếng sáo dẫn tới địa ngục , nơi mà chỉ có sai lầm , tội lỗi và lặp lại
Yah ! Đứng lại !!
Hai tên cảnh sát mập mạp đuổi theo bọn họ nhưng vẫn không thấy có dấu hiệu dừng lại . Tới khi bị dồn vào thế bí , mấy tên cảnh sát ép hai người vào chân tường , nhưng bây giờ cái cảm giác mang tên sợ hãi dù một chút cũng chẳng còn . Namjoon quay sang Taehyung nở nụ cười chẳng thể hiểu nổi ý nghĩa , hơi nghiêng đầu ra sau ra hiệu . Taehyung hiểu được người bạn ý gì liền chớp lấy thời cơ huých ngã hai tên cảnh sát ra sau chạy thẳng . Đã phạm tội rồi thì phạm tội lần nữa đã sao chứ !
.
Trong căn phòng gác xép tầng lầu hai bỗng trở nên tràn ngập xúc cảm. Họ đang chăm chú sáng tác , tiếng đàn ngân em đềm ngân cao hoà cùng tiếng hát đến siêu lòng Taehyung . Tội lỗi hay đau khổ cũng chẳng thèm mảy may tới .
Này cậu ơi tại sao lệ hoan
Ở đây chỉ có lệ hoan
Me and you , oh you
Giọng hát của cậu hoà lẫn vào đêm , hoà lẫn với từng làm gió đang nhẹ thổi bên cửa sổ . Ô , chẳng phải quen quá sao , chẳng phải ở đây từng có một Min Yoongi và Jeon Jungkook như thế .. Hoá ra mọi việc diễn ra trong căn phòng này luôn lập đi lặp lại đến không ngờ .
.
Hôm nay Taehyung nghe tin từ một người họ hàng rằng người chả cầm thú ấy đang nợ một số tiền lớn . Bọn đòi nợ đang ráo riết tìm đến trong khi mẹ cậu chỉ có một mình nơi đó , yếu đuối chẳng khác nào một cái xác không hồn . Vừa nghe tin Taehyung hớt hải chạy về , cậu chẳng nghĩ gì khác , phải đưa mẹ cậu đi , phải ra khỏi đó bằng mọi cách . Không thể , một ngày cũng không thể được . Đôi bàn chân nặng chịu chạy , và cứ thế vượt qua mọi thứ ồn ào hỗn độn ngoài kia . Trời mưa xối xả chẳng hề thương tiếc cho số phận của cậu . Chúa ôi thật tàn nhẫn biết bao ..
Rầm ! Cậu lao vào cửa như một tên điên . Ngồi thụp xuống bên người phụ nữ , nước mắt bà rơi quá nhiều tới không thể nữa , bà vẫn như thế , điểm tĩnh và im lặng . Bà thật sự chẳng có gì để hy vọng nữa , sao cũng được . Bỗng dưới sàn có những miếng thuỷ tinh vỡ vụn vừa bị ném bởi ai đó . Chẳng phải ai khác ngoài ông ta , con người cầm thú mà Taehyung căn hận . Ông ta cũng có đôi mắt màu đen ấy , nhưng nó không đáng thương mà là ánh mắt của ác quỷ . Taehyung điên thật rồi , thật sự điên rồi , cậu ta mất hết trí hướng vơ ngay con dao bên cạnh và ..
Ôi chúa ơi . Máu , một Vũng máu đỏ tươi ngay bên cạnh , tung toé , tùm lum . Một người ngừng thở , một người vẫn im lặng , một người đang phát điên trong vô thức ,một gia đình tệ hại tới nực cười . Bố đánh mẹ , con giết cha . Thật khủng khiếp .
Taehyung lao ra khỏi phòng , bỏ lại ra ngoài , cậu ta đi như một tên say rượi . Cậu ta cười điên loạn , chẳng ai động vào cậu ta hết , tất nhiên rồi ai cần một người như cậu cơ chứ haha ..
Bàn tay cậu dính đầy máu , ngồi tạm bên một vách tường lôi máy ra và bấm một dãy số thân quen .
Giọng run run
Hyung , em cảm ơn hyung vì tất cả . Hyung cứ cất đồ em vào một góc , hôm nay em không về đâu . Hoặc là không bao giờ cả .. đừng chờ em . Cảm ơn .
Namjoon ở đầu dây bên kia còn chưa kịp lên tiếng đã mất tín hiệu . Cậu vứt máy và con dao lại , chạy về phía biển . Cậu sẽ chết , cậu sẽ về với Chúa , được không ? Sống làm gì khi mà chẳng thể sống yên ổn , sống làm gì khi chỉ toàn tội lỗi . Biển phía dưới cùng hoàng hôn tựa màu máu như chuẩn bị ôm lấy cậu . Chúa lại mang cậu đi sao ? Có lẽ vậy .
Cậu tiến ra xa phản gỗ toan nhảy bỗng bị ai đó túm lấy tay từ phía sau còng lại . Cậu đã bị bắt .
Lần này chúa chẳng mang ai đi nhưng lại giao họ tới địa ngục . Căn phòng lầu hai lại chôn vùi đi tuổi thanh xuân ..
Nơi Taehyung thuộc về là nhà giam
Bởi lẽ còn an toàn hơn ngoài kia
Còn Namjoon kể từ đó biến mất không giấu vết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top