1

Hàn Quốc, mùa đông 1890, thanh lâu GanKoo...

Năm 13 tuổi, tôi được phong làm kỹ nữ trẻ tuổi nhất của tòa nhà thổ lớn nhất cả nước. Mọi người vẫn hay gọi tôi bằng cái tên là "Nhện độc"

Tại sao tôi lại vào nhà thổ hả? Đó lại là một câu chuyện rất dài..

1 năm rưỡi trước...

Tôi đã từng là con của một gia đình thuộc giới trung lưu ở Nhật Bản. Bố là quân nhân hạng thấp, mẹ cũng chỉ là người bán rong. Tuy không giàu nhưng cũng không quá thốn thiếu, tôi đã từng nghĩ cuộc sống giản dị ấy cứ mãi tiếp diễn cho đến khi cả hai nước Nhật Bản với Hàn Quốc xảy ra xung đột chính trị

Bom đạn phá hủy nhà cửa tài sản, bào mòn tài nguyên, gia đình ly tán, dịch bệnh tràn lan, đói nghèo hoàng hành. Tôi đã rất sợ những tháng ngày như vậy, những ngày toàn tiếng than khóc, tối ngủ mơ về những hồi chuông báo động, sống ẩn nấp dưới những hầm đất, đồ ăn cũng không có. Dần dần một đứa trẻ luôn vui cười, hồn nhiên nay cũng chỉ biết nhìn cuộc đời bằng ánh mắt lạnh nhạt và vô cảm

Sau chiến tranh, gia đình của tôi đã không còn một ai, người bố ra chiến trường mãi không về, người mẹ tự sát vì đau khổ, em trai thì chết vì dịch bệnh. Tôi có một người anh trai nhưng anh ta cũng đã từ mặt gia đình từ rất lâu....

Bản thân tôi sau đó đã được nuôi dưỡng trong một trại mồ côi, tất cả tài sản gia đình kể cả tiền trong ngân hàng, tôi cũng không được hưởng một cắt nào. Một con người không nơi nương tựa, vô thân tứ phương thì lại dễ dàng bị bắt đi làm cống phẩm cho nước thắng trận

Park Jimin là cái tên của tôi, lúc được bắt đi làm nô lệ thì vừa 11 tuổi

Cái tuổi đáng lẽ phải đang cắp sách tới trường thì bây giờ lại đang phải ngồi giữa một đống người hỗn loạn, trên con tàu chở nô lệ hướng về phía Hàn Quốc

- Xuống nhanh hết đi! Lũ đần này...

Ngay khi cửa tàu được mở ra, hàng chục binh lính đã đứng đó. Chúng to tiếng, chửi mắng chúng tôi như một thứ cặn bã gì đó, dùng những dây roi quất lên người chỉ để hối dòng người đi thật nhanh

Hàn Quốc cũng như Nhật Bản, chả ai đúng ai sai trong chiến tranh, lòng người thật đáng sợ

Tôi đứng bơ vơ những dòng người, mái tóc rối rắm, áo quần rách tả tơi, người bốc mùi và bẩn thỉu. Làm sao tôi còn thể nghĩ đây chính là bản thân nữa?

Họ bắt đầu phân nhóm nô lệ, một đứa trẻ như tôi chỉ có thể đứng lọt thỏm giữa nhóm người dưới 15 tuổi. Nhìn quanh cũng chỉ thấy lác đác cỡ 17 đứa, tôi là đứa lớn tuổi nhất. Trẻ em không phải là nô lệ hoàn hảo nhất, chúng vẫn tuổi lớn và không đủ sức để làm việc nặng trong công cuộc xây dựng lại đất nước cho Hàn Quốc

- Tụi này tính sao đây hả?

Một binh sỹ cao lớn đi đến với một cái gậy sắt lớn bên hông, trên tay là một bản danh sách khiến bọn trẻ sợ hãi chạy lui sau lưng tôi mà trốn

- Tụi này thì cứ phân nó về ở các lầu xanh là được, dù sao bên đó cũng sẵn sàng chi tiền cho những đứa trẻ này mà. Đúng không nhỉ?

Tên lính khác nhún vai cười một cái, đi tới cúi thấp xuống nhìn tôi với nụ cười đểu cáng rồi cũng quay đi

Tôi liếc nhìn những binh sỹ, có chút căm phẫn. Lầu xanh vốn là nơi để phục vụ đời sống tinh thần, thể chất cho những quý ông quý bà lắm tiền

Nhưng để trở thành một kỹ nữ hay một kỹ nam thì không đơn giản, với tôi-một nô lệ đến từ nước thù địch thì chỉ có thể làm các công việc lao động nhọc nhằn phía sau

- Này nhóc!

Một tên mà nãy giờ ngồi hút thuốc lại chú ý đến tôi, hắn bước chầm chậm đến, đứng trước tôi, mà tôi chỉ cao ngang ngực hắn. Bộ quân phục hoành tráng, gắn đầy huy chương, hẳn phải thuộc lớp thượng. Tôi ngước lên nhìn, bóng râm từ chiếc mũ che hết nửa mặt, chỉ thấy nụ cười nhếch mép đầy khó chịu từ hắn. Áo hắn có thuê tên "Min" gì đó

- Hôm nay tâm trạng ta tốt! Ta tha cho nhóc nhà ngươi!

Hắn trầm giọng nói rồi quay đi nói với tên cấp dưới gì đó. Tôi thở phào đầy nhẹ nhõm, tim đập thình thịch không ngừng, sợ, rất sợ!

Tôi quá non nớt để sống ở thế giới này

- Lên xe đi...

Họ bắt đầu lùa người đi

Tôi lên một chiếc xe tải, trong buồng có khoảng 8 người và 2 binh sỹ. Chiếc xe lướt nhanh qua đồng cỏ hoang vu, gió đông thổi qua lớp màn của xe, xuyên qua lớp áo mỏng manh của tôi. Lạnh đến run rẩy cả tay chân!

- Anh ơi...

Đứa bé bên cạnh run run, nó ôm lấy tôi cho đỡ lạnh hơn. Tôi cũng chỉ xoa đầu nó

Những đoàn xe phía trước dần rẽ qua những con đường khác, đi vào nhà máy, đi vào hầm khai thác. Chỉ còn hai chiếc chở con nít là hướng một đường thẳng tăm tắp

Thành phố dần hiện lên mờ ảo ở phía đằng xa. Tôi nhớ về thành phố mà tôi đã từng ở, cũng từng rất phồn hoa và rặc rỡ. Tôi muốn bật khóc nhưng không thể chỉ mím chặt môi

- Này cô bé, bao nhiêu tuổi rồi hả?

Tôi lướt ánh nhìn về phía đối diện. Tên sỹ quan ấy đang mân mê bàn tay mình lên đùi trắng nõn của một cô gái chắc cũng tầm tuổi tôi, ánh mắt gã thật đê tiện, dơ bẩn

- Làm ơn, tránh xa cháu ra ạ... *

Em ấy rưng rưng nước mắt, cố đẩy người đàn ông đang sáp lại gần mình hơn, không ngừng cầu xin. Nhưng gã vẫn tiến tới kéo vạt áo mỏng manh của nó xuống, cười khoái chí

- A...

Nó khóc lớn hơn khi gã tiến đến hôn hít hõm cổ nó, một tay gã ghì tay nó lên đỉnh đầu, tay kia thì cúi xuống bóp lên bầu ngực trắng nõn còn chưa phát triển

Tôi rùng mình sợ hãi, quay mặt đi, ôm khư khư đứa bé bên cạnh, chỉ mong nó không nhìn được gì nữa!

- Cháu nói gì vậy? Ta thật sự không hiểu Tiếng Nhật

Gã ta thèm thuồng lao vào cấu xé cơ thể nhỏ con ấy

- Này, đừng có làm ồn, nhẹ nhàng thôi đấy, mất giá là ngươi gánh chịu đó!

Tên lính còn lại cũng không phản ứng gì, hắn tỉnh bơ phì phèo điếu thuốc đọc báo

Nghe những tiếng kêu gào thảm thiết, những giọt máu trinh tiết thấm trên chiếc váy trắng. Tôi chỉ có thể nín lặng. Tôi không thể làm gì cả, tôi cũng chả biết mình có sống sót nỗi ở đây không nữa! Tương lai thật mờ mịt...

30 phút trôi qua như một cực hình, gã ta thõa mãn dùng khăn lau đi vết bẩn còn nó thì vẫn ngồi dưới nền, máu chảy loang bắp chân, cuốn lấy tấm vải lanh tạm bợ, ấm ức khóc nức nở

- Nhật Bản, hết đứa này đến đứa khác, thật muốn chà đạp cho chết hết mà. Tụi nó nghĩ mình là cường quốc sao?

Gã đọc báo khẽ quát một cái lớn, ném tờ báo đi. Tụi nhỏ có thể không hiểu nhưng tôi biết tiếng hàn

Không khí trong xe dần trùng xuống, bên ngoài cửa dần xuất hiện những tòa lầu màu đỏ là biểu tượng đặc trưng của phố đèn đỏ, một khu phố rất nổi tiếng về mại dâm và thuốc cấm

Họ dừng xe trước một tòa rất lớn, có thể nói là to và nguy nga nhất vùng, có khắc tên GanKoo treo ở cổng vào

Tôi bước xuống xe, trước mắt là tòa lâu đài cổ, từ cổng vào thì phải băng qua một cây cầu đỏ mới vào được nhà chính. Từ nhà chính cũng có một cây cầu khác bắt chéo đến tòa lầu nhỏ hơn nằm riêng lẻ ở một khu đất riêng biệt nhưng có vẻ là đẹp hơn cả lầu chính (cứ tưởng tượng như tòa nhà trong vùng đất linh hồn là được)

Tôi ngơ ngác nhìn quanh, ánh mắt hiện lên sự thích thú như bao đứa trẻ hiếu kỳ khác. Nhưng sao tôi có thể hồn nhiên trong tình huống như vậy chứ, nó cũng chỉ là lầu xanh!

- Anh ơi, em sợ...

Tôi và lũ trẻ cũng phải chờ gần nửa tiếng giữa trời lạnh ngắt trong khi bọn lính đang bàn giao tiền bạc ở trong nhà

"Lạnh quá đi"

Tôi bắt đầu run cầm cập lên, ôm chầm lấy thằng bé, phả ra từng khói trắng. Cái vết thương trên người chưa lành cũng đau nhức khủng khiếp

Tôi ngước nhìn lên những lầu cao của nhà chính. Có rất nhiều người đang nhìn chúng tôi. Họ đang tò mò về chúng tôi sao?

Và trên lầu cao nhất, tôi thấy có một người đàn ông đang đứng trên đó. Hắn ta đang hút thuốc và hướng mắt về phía tôi

- A...

Đứa bé trong lòng tôi giật mình nhìn về phía cây cầu đang có người bước ra

- Ta là Ha Min Young, người quản lý ở lầu GanKook. Từ giờ các người sẽ phải sống ở đây, làm việc cho đến khi nào chết mới thôi! Hiểu chưa?

Họ đã bàn giao xong. Tú bà thật hung tợn, khiến tôi có chút run sợ cũng như bao đứa trẻ quanh đây. Bà ta như con quỷ với lớp trang điểm đậm và cái quạt phê phẩy trên bàn tay móng tay nhọn hoắc

Bước chân vào nhà thổ là thế giới khác, không thể chạy trốn, không thể quay lại. Bán hết tất cả danh dự nhân phẩm của một con người. Tôi cúi mặt xuống, nước mắt không kiềm được mà chảy ròng ròng

- Các ngươi nghĩ Nhật Bản đã gây ra bao nhiêu tội lỗi hả, ta đối xử như vậy là quá nhân nhượng! Chỉ cần đứa nào lén phén bỏ trốn, đứa đó sẽ là thức ăn cho chó

"Hức hức"

- Mẹ ơi...

Một đứa trẻ bỗng bật khóc dữ dội

"Chát"

- CÂM NGAY!

Bà ta không nhân nhượng một tát câm ngay. Cái tát như xé toạc không khí, thật đáng sợ

- Ta mong các người hiểu chuyện!

Bà ta bước đi, bọn con nít cũng đi theo, có đứa bé tầm 9 tuổi cứ ôm chặt lấy tôi không ngừng, nó run lẩy bẩy cũng giống như tôi bây giờ

Bà ta dắt lũ đến một cái nhà kho rồi phát cho mỗi đứa bộ áo quần người hầu dù sao nó cũng ấm hơn rất nhiều. Dưới cái lạnh cắt da, tụi tôi phải tranh nhau tắm với một ít nước nóng trong bồn

Sau khi tắm thì phải đi làm ngay, nhà lầu sẽ mở cửa lúc 18h

Bên trong tòa lâu đài thật sự rất hoành tráng, lối bài trí đẹp mắt, mang đậm phong cách Nam Á

- Lũ trẻ đó mới được nhận vào đấy, là người Nhật!

- Hề... Đáng thương thật!

- Mày cũng thương hại kẻ thù sao?

- Thì nó cũng chỉ là con nít... Con nít thì đâu có tội gì?

Tôi có thể nghe thấy tiếng những xung quanh bàn tán. Tôi hiểu vì mẹ tôi là người Hàn, tôi là con lai. Nhưng tôi cũng chỉ có thể ngước nhìn họ, bản thân tôi đã làm gì sai?

Bọn chúng tôi dần tách ra, mỗi đứa một khu, làm theo chỉ định của cấp trên. Tôi được phân ở hành lang, lau chùi sàn, trải nệm cũng như là lau chùi cửa kính

Công việc rất mệt, vì nơi đây rất rộng, những đứa làm với tôi cũng chỉ là 10-15 tuổi. Đứa nào đứa nấy đến ốm tong teo, trông thật thiếu sức sống. Tôi cũng ốm nhưng cũng không phải là quá khó nhìn

Sau khi chùi xong sàn nhà, bàn tay tôi đỏ phừng và cứng đơ vì nước lạnh, tôi đứng lại một chút, đút tay vào túi quần chỉ mong nó ấm lên một chút

Ánh mắt có chút mơ màng nhìn về phía ra vào, khách hàng đang tới ngày một đông..

- Mày làm biếng hả?

"Chát"

Một chị quản lý quát lớn, đi đến tát một cái thật mạnh vào má phải tôi, máu tanh liền sộc trong khoang miệng

- Tao quay lại mà chưa xong thì chết tao!

Tôi sững cả người ra. Cảm giác lần đầu bị tát thật lạ lẫm, cái má cứ run run nhức từng cơn. Tôi cúi mặt xuống sàn, tay nắm chặt cái giẻ. Cảm giác đói cồn cào trong bụng, khô khốc ở cuống họng, thật là muốn chết!

- Em không sao chứ?

Tôi ngước nhìn lên, là một nam nhân với giọng nói mềm mại và gương mặt thanh tú, hài hòa. Anh ta sờ lên má phải đỏ bừng của tôi, hàng lông mày nhẽ nhíu lại, dùng găng tay lau đi vết máu trên miệng cho tôi

- Đau không hả? Chị ta đúng là nóng tính thật !

Anh ta nhẹ nhàng lôi một lọ thuốc mỡ ra, sứt lên gương mặt tôi. Thật êm ái và hiền dịu...

- Cố gắng làm việc đi nhá!

Anh ta đứng lên mỉm cười rồi quay đi, trên cổ có xăm hình mặt trăng-là kỹ nữ. Dáng vẻ thanh thoát, uyển chuyển, thơm như một đóa hoa nhài, tà áo lụa thướt tha, mỏng manh như không mặc nhưng rất tinh tế

(Kỹ nữ -phục vụ đàn ông
Kỹ nam-phục vụ đàn bà)

- Cảm ơn ạ!

Anh ấy vẫy tay không có gì rồi đi về phía thang máy

Tôi ngơ người ra nhìn người đó bước đi. Thật quyến rũ, ngay cả bản thân chỉ là đứa trẻ 13 tuổi mà cũng có thể thu hút, đúng là kỹ nữ của lầu xanh đẳng cấp nhất

- Này, cậu không làm sao?

Đứa bé khác tới níu vai tôi, lúc đấy tôi mới bàng hoàng lại. Tôi nhanh chóng cúi xuống, giặt khăn rồi lau chùi cửa kính

- Anh ấy rất đẹp đúng không?

Tôi gật gù đồng ý với đứa bên cạnh

- Anh ấy xếp hạng 2/30 tổng số kỹ nữ . Là người được ông chủ yêu chiều nhất hiện tại đấy! Không sớm thì muộn cũng được phong làm HiKaKu thui!

- HiKaKu?

- Là 10 người có giá cao nhất vùng Seoul. Họ sẽ có một cuộc sống mà còn hơn cả đại gia tài phiệt nữa. Sỡ hữu riêng cho bản thân một tầng ở cái lầu xa hoa đằng xa á!

Tôi gật gù hiểu chuyện, dù có ở đâu thì tranh chấp vẫn luôn diễn ra. Chỉ có kẻ thắng mới được hưởng hết!

Sau 12h khách đông đến đỉnh điểm, không chỉ dọn dẹp mà còn phải chạy chân cho nhà bếp. Công việc thật nặng nề, cảm giác như có thể ngất bất cứ lúc nào!

4h sáng, lượng khách dần vơi đi, lúc này tôi mới có thể về nhà kho. Là căn phòng chật hẹp nằm tít xa với tòa lâu đài, một phòng nhỏ nhưng phải chen chúc hơn 10 người ở

Bữa cơm chả biết là tối hay sáng cũng chỉ là cái bánh bao trắng và một cốc sữa nguội lạnh. Thật dở tệ nhưng không ăn thì sẽ đói

"Bố ơi, Mẹ ơi"

Tôi nghĩ đến quá khứ, ngậm ngùi cắn miếng bánh, vừa khô vừa chát, sữa thì chua. Tôi không biết làm sao có thể thoát khỏi nơi này mà có thoát thì cũng chẳng đi về đâu

Mãi là đứa chạy vặt, cũng không thể vươn lên chức kỵ nữ

Họ bảo tòa lâu đài chính, càng lên cao thì càng có quyền, và tầng cao nhất thuộc về ông chủ nơi đây. Còn tòa nhỏ ở bên kia cầu là thiên đường, chỉ có 10 kỹ nam kỹ nữ sống ở đó!

Nhìn lại chỗ của bản thân, ẩm thấp, hôi hám, không lấy một tia ánh mặt trời. Miếng bánh bỏ xuống, không chừng chưa đến 3 giây cũng bị chuột tha đi! Chuột mà còn đói huống gì là con người

Một nơi thật phù hợp cho thân phân nô lệ giẻ rách. Từ khi mở cửa được 15 năm rồi, nơi này chưa bao giờ có nô lệ nào được làm kỹ nữ cả! Người ta ghê tởm bọn dân đen...

Tôi bẻ một miếng bánh nhỏ cho chú chuột gần đó rồi ăn hết phần bánh của mình. Tôi bước ra thềm, cúi xuống mang đôi giày có phần rách nát

- Này, đừng đi muộn quá nha! Bà ta mà biết sẽ đánh đấy!

- Ừm

Tôi bước đi ra khỏi khu vườn, bước về phía lâu đài chính. Ánh trăng liền hiện ra, như soi sáng tất cả, ban đêm rất yên tĩnh. Tôi bước về phía cầu đỏ hướng ra cổng nhưng cũng chỉ dừng ngang nửa cầu

Ánh mắt tôi trùng xuống nhìn từng con sóng lăn tăn đập vào bờ. Cơn gió nhẹ nhàng thổi đến, hất chiếc mái lõa xõa trước gương mặt của tôi lên

Một gương mặt u sầu chất chứa nhiều nỗi niềm

Tôi chống tay lên thành cầu, ánh mắt lơ đễnh ngước nhìn những đoàn tàu đang chạy xa xa

Tuy không xấu nhưng cũng không thể bảo tôi đẹp, bởi nụ cười đã biến mất với tôi...

Tôi quay vào nhà kho, tất cả mọi người dường như đã ngủ sau ngày làm việc mệt nhọc. Tôi chui vào chăn, có phần chật chội nhưng nó ấm hơn việc phải nằm dưới chân cầu

Lạnh, trời sẽ sớm có tuyết rơi!

------

"Phì"

Một làn khói thuốc phả ra, một người đàn ông trần truồng nằm trên ghế, vẻ mặt thõa mãn sau khi làm tình mà được nhấm nháp ly rượu

Căn phòng xa hoa, ấm áp bởi nhiều lò hương, màu vàng làm tông chủ đạo, trang trí nhiều bức bích họa và gốm sứ quý hiếm

- Ông chủ, hôm nay đã có 20 đứa trẻ được nhận vào ạ!

Tú bà bước đến, mang theo là danh sách và hồ sơ lí lịch của các đứa trẻ

- Bỏ đi, ta không hứng thú với bọn dân đen

Hắn phẩy tay tỏ vẻ chán chê

- Đứa lớn nhất đám chỉ có 13 tuổi! Tôi đã phân 15 vào làm khu nhà chính và 5 đứa khu HiKaKu!

- A... Tụi con nít, nhìn phát chán, yếu đuối dễ khóc... Chả lấy chút hứng tình nào!

Hắn thở ra một làn khói dày đặc

- Trong này, có một đứa trẻ chắc ngài sẽ thấy khó hiểu vì lý lịch ạ!

- Rồi rồi, để đó đi! Ta sẽ đọc sau!

Hắn ta không quan tâm lắm, liền xua xua cho bã đi. Bà ta cũng không nói gì chỉ cúi đầu rồi lui ra

- Tụi nhóc con thì có gì hay!

Hắn cầm lấy sấp giấy quăng thẳng nó vào thùng rác. Hắn ưỡn người một cái rồi đi vào phòng tắm

"Nhưng mình có nên đổi khẩu vị không nhỉ? Cỡ tầm 40-50 thì có quan hệ được không nhỉ"

------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top