Chương 4.
" Các vị ở đây không chê cười ta học nghệ chưa cao thì ta cũng không cần lo sợ nữa mà thử lên một lần. Phụ hoàng, thái hậu, mẫu hậu nhi thần xin cáo lui xuống để chuẩn bị cho tiết mục của nhi thần." Nói xong Jimin liền lui về phía phòng của vũ công.
Khi vừa bước vào phòng vũ công Jimin đã nhìn thấy HoSeok đang nằm trên một chiếc giường nghỉ. HoSeok thấy có người đến liền ngồi dậy thì thấy cậu em nhỏ bé của mình bước vào.
" Sao em ở đây Minie?"
" Hyung nằm đây thoải mái vậy sao?? Thật tốt nha!!!" Em không trả lời mà quay sang trêu trọc người anh của mình.
" Minie à!!! Anh đây sung sướng gì ở đây chả có gì ăn cả sắp đói chết anh rồi ~~~"
" Vậy sao!! Mà hyung phòng thay đồ và rương trang phục ở đâu vậy ???"
"Phòng thay đồ?? Rương trang phục?? Không lẽ đám hyung kia của em lại làm khó em sao?" HoSeok thấy em mình hỏi rương trang phục và phòng thay đồ liền hiểu sao đứa em thân yêu của mình lại ở đây.
" Chỉ là họ " Nghe nói " em được hyung dạy nghệ muốn lần này em trở thành trò mua vui ngày này thôi!!" Em nói đến đây chỉ nhún vai cười khẩy mà thôi.
" Ồ!!! Tin tức của họ cũng chính xác uhm... ba bốn phần thôi. Em nên tạo bất ngờ đi Minie à. Vậy để tạo bất ngờ lần đầu hyung sẽ chọn cho em một bộ lễ phục tuyệt đẹp. Nào nào rương trang phục lung linh lấp lánh lồng lộn của ta đâu nào đâu rồi..." HoSeok nghe đứa em nói vậy liền vui vẻ hớn hở đi tìm trang phục cho cậu em đẹp lung linh như tiên tử của mình.
Sau khoảng một thời gian "nhỏ" HoSeok đã tìm được một bộ trang phụ màu trắng hợp với Jimin yêu quý của cậu kèm theo một dải lụa trắng dài thướt tha. Cậu nhìn ngắm đứa em của mình một hồi thì bị tiếng cung nữ bên ngoài cắt ngang.
" Nhàn Vương, Vương cho gọi người. Người hãy đến điện ngay ạ!"
" Được ta đến ngay!!" Sau khi đáp lời cung nữ bên ngoài thì Jimin quay lại nói với vị hyung của mình " Hyung, đệ đi trước đây đệ đợi điệu múa của hyung nha!! Bái bai!!" Nói xong Jimin liền bước ra khỏi phòng và trở lại yến tiệc.
Khi em trở lại liền nói với cung nữ đứng ngoài hãy vào nói với nhạc công đàn bài " Serendipity " và bảo các vũ công khác hãy dải lụa xanh này và hãy rắc hoa hồng khi cậu bước vào còn lại cứ để cậu lo họ không cần phụ họa sau khi cậu vô thì họ coi như hoàn thành nhiệm vụ và có thể ra ngoài.
Sau khi em đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa thì liền ra hiệu cho cung nữ bảo nhạc công bắt đầu. Lúc nhạc nổi thì cũng là lúc màn biểu diễn của em bắt đầu. Khi bài mới bắt đầu thì những người còn xem đó là trò vui còn đang hớn hở. Ngược lại với những người kia thì Tứ Thần Tướng và SeokJin đều thưởng thức vì họ nhận thấy được niềm kiêu hãnh của Jimin khi thấy em bước ra khỏi điện với vẻ mặt vui vẻ.
Jimin trên sân khấu với tư thái kiêu hãnh, kiều diễm mà nhảy bài múa của mình cho đến hết. Mà không biết bên dưới mọi người đều đang ngạc nhiên về điệu nhảy uyển chuyển của cậu, đặc biệt là JungKook anh nhìn em từ đầu đến cuối không rời mắt. Anh gần như nhìn thấy được vẻ đẹp mà không ai có thể có ngoài em. Một vị hoàng tử mang vẻ đẹp không tranh quyền, không ô uế bởi sự thối nát trong hoàng cung này nhưng cũng có sự kiêu hãnh mà một vị hoàng tử có. Vẻ đẹp mà anh muốn nâng niu, chở che bảo vệ vô điều kiện mà chỉ em mới có ở anh.
Sau khi bài nhảy của em kết thúc, mọi người đều ngỡ ngàng. Jimin nhìn xuống dưới quét qua mà mỉm cười. Em hài lòng với nét mặt của họ. Nhưng ánh mắt ngưng lại khi nhìn thấy anh. Anh nhìn em không phải sự khinh bỉ hay ngỡ ngàng mà là một loại anh mắt trước giờ cậu không thấy mà cũng không diễn tả được bằng lời. Ánh mắt đó làm em chỉ muốn nhìn nó lâu hơn sâu hơn. Nhưng em biết mình còn đang trên sân khấu liền thu hồi lại ánh mắt mà hành lễ.
" Khiến mọi người chê cười rồi " Jimin quay người hành lễ về phía Vương. Vương vẫn đag chìm đắm vào điệu nhảy đó khi nghe giọng em liền hoàn hồn vỗ tay tán thưởng.
" Hay! Hay lắm điệu nhảy rất đẹp! Người đâu đem món đồ người phương Tây mới đem đến hôm trước ban thưởng cho Ngũ hoàng tử, vì đó là một điệu múa đẹp" Vương liền đứng đậy vỗ tay kêu công công thân cận lấy đồ ban thưởng cho em.
" Tạ ơn! Phụ hoàng ban thưởng!"
Nhưng khi thấy em được Vương ban thưởng sắc mặt của Thái Hậu và Vương Hậu liền thay đổi. Đúng vậy món đồ phương Tây đó chỉ có một mà Vương lại ban cho em nên họ biết rằng Vương đang coi trọng em. Làm họ lo rằng em sẽ tham gia vào tranh quyền. Còn các vị hoàng tử thì bên dưới nhìn em đầy căm phẫn. Món đồ đó họ đã dùng mọi cách mà không có được em thì dễ dàng được Vương ban thưởng. Các vị đại thần không xem được trò vui. Cũng chỉ nhìn sang nhau mà thì thầm và nhìn sắc mặt các vị hoàng tử mà mình theo. Còn Jin chỉ biết vui mừng thay em trai mình thôi. Jin biết cậu em này rất có tài chỉ là dấu không để ai biết mà thôi.
______ Hết Chương 4 ______
Lần đầu viết chuyện nên hơi còn bỡ ngỡ mong mọi người góp ý 😶😶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top