12. Bình yên!

   - Hay... anh làm đồ ăn sáng cho em nhé! - Jimin khẽ lên tiếng khiến Taehyung giật mình lúng túng rời khỏi vòng tay ấm áp đó.

   -Sao lại như vậy được, anh còn đang bị thương! - Taehyung xua tay từ chối.

   -Không cần lo , coi như anh trả ơn em đã chăm sóc anh cả đêm qua, anh không để nợ ân tình người khác đâu, vậy nhé! - Jimin nháy mắt cười, nắm tay Taehyung ra phòng khách và để cậu ngồi đấy đợi, Taehyung ngồi ở phòng khách tuy bật tivi nhưng cậu chẳng quan tâm trong đấy phát gì.

   -Giá mà mỗi ngày em đều được bên anh thế này thì tốt quá! - Taehyung tự nói khẽ với mình rồi cười 1 nụ cười hạnh phúc..

   *Cốc cốc cốc* Taehyung ra mở cửa

  -Anh đấy ạ! Tối qua anh ngủ có ngon không? Anh rể, à không anh Jimin đã khỏe hơn chưa ạ?

  -Anh ngủ ngon, anh ấy có lẽ khá hơn nhiều rồi! - Taehyung nhéo mũi Jungkook.

   - Jungkook đấy à! Em khoan hẳn đi học ,em vào ăn sáng cùng này, anh cũng vừa làm xong đồ ăn sáng- Jimin trong bếp nói vọng ra.

  -Vậy thì tốt quá, em đang đói ! - Jungkook vỗ tay reo lên.

  Suốt buổi ăn họ nói về nhiều chuyện vui và cười với nhau thật nhiều.

  -Chúng ta giống 1 gia đình đúng không ạ?- Jungkook vừa nhai vừa nói.

  - Em nói cái gì vậy! - Taehyung cốc đầu Jungkook.

  - Thằng nhóc nói cũng đúng mà, tuy chưa bao giờ được ăn cơm với gia đình nhưng anh nghĩ chắc bữa ăn đó sẽ ấm áp như thế này!- Jimin nở 1 nụ cười nhưng ánh buồn lại khẽ dâng lên đôi mắt.

  - Thôi em ăn xong rồi, em xin phép đi học nhé! - Jungkook xách vội cái balo vừa bước ra cửa vừa vẫy tay chào.

  - Hôm nay em có rảnh không? - Jimin hỏi Taehyung.

  -Hôm nay em không có tiết nào trên trường cả, Sao vậy ạ?

  - Anh sẽ đưa em đi chơi có chịu không? 1 nơi chắc chắn em sẽ thích!

  - Có được không ạ, ngoài trời đang lạnh mà anh lại chưa khỏe.

  - Sẽ được nếu em muốn!

      Cả hai mặc những bộ quần áo ấm áp màu trầm, cùng ngồi cạnh nhau trên xe buýt cùng nghe 1 bài hát du dương không lời từ tai nghe, ngoài trời tuyết vẫn nhẹ nhàng rơi, không quá nhiều , đủ để những trái tim cô đơn thấy thật lạnh, thành phố xa hoa bon chen bị bỏ lại phía sau, qua vài trạm, họ cùng nhau bước xuống 1 con đường ngoại ô ven 1 thị trấn nhỏ. 1 con đường trãi dài hút đến vô tận, 1 màu trắng xóa phủ lên con đường, những cái cây thẳng tắp hai bên con đường cũng phủ 1 màu trắng nốt, hai bên ven đường xa xa lại có 1 băng ghế bên trong 1 mái hiên che, những tia nắng nhẹ làm cho cảnh vật thêm lóng lánh.

  - Ở đây thật đẹp! - Taehyung reo lên.

  - Em thích không?

  - Em rất thích, sao anh lại biết nơi này? - Taehyung nói trong khi mắt vẫn không ngừng long lanh lên vì cảnh vật xung quanh.

  - Anh có sở thích đi loanh quanh đây đó 1 mình mà, à mà anh có việc phải đi, em lại chỗ băng ghế đó đợi anh nhé! - Jimin xoa đầu Taehyung.

  - Ơ anh đi đậu ạ? Bao giờ anh quay lại - Taehyung có vẻ lúng túng khi nghĩ mình phải ngồi đây 1 mình.

  - Chắc gần đây thôi, bao giờ xong việc anh sẽ quay lại, chắc sẽ lâu đấy, em có giận anh không? - Jimin nghiêng đầu nhìn Taehyung.

  - Không sao đâu ạ, anh cứ đi em ở lại đây 1 mình cũng không sao! -Nói rồi anh mỉm cười vẫy tay chào cậu, cậu lửng thửng bước lại ghế đá ngồi 1 mình, đây là con đường nhỏ dẫn từ thị trấn vào khu nông trại, mùa đông cảnh ở đây thật sự rất đẹp nhưng lại thưa thớt ngưòi qua lại, cậu ngồi đấy 1 mình cảm thấy bơ vơ và cảm nhận rất rõ cái lạnh mà nãy giờ khi bên cạnh anh cậu không nhận ra.

  - Anh mau quay lại nhé! Em không muốn ngồi đây 1 mình tí nào! - cậu tự nói với bản thân, thấy thật kì lạ khi anh dẫn cậu đến đây rồi lại để cậu 1 mình, càng nhìn cảnh vật cậu càng cảm thấy bơ vơ và bắt đầu sợ, càng sợ hơn khi đã lâu rồi mà không thấy anh quay lại.

  - Jimin à! Anh đang ở đâu vậy, em sợ quá! - cậu cúi mặt, lí nhí tự nói với mình, cậu thật sự lo lắng cảm thấy mình sắp khóc đến nơi rồi. Bỗng có một vật gì đó rất ấm đặt lên má cậu từ phía sau. Cậu giật mình quay lại.

  - Anh .. anh quay lại rồi ạ? - Khóe mắt Taehyung ươn ướt giọng nghèn nghẹn.

  - Em nghĩ gì chăm chú thế, anh đã về  cũng không hay biết! - Jimin đưa cho Taehyung cốc cà phê, vật ấm nóng đã áp lên má cậu rồi tiếp

    - Em khóc sao, anh xin lỗi, anh không biết để em lại một mình lại làm em lo như vậy.

  - Không sao đâu, do em trước giờ không quen với việc ở những nơi vắng vẻ như vầy một mình, công việc anh đã xong rồi sao? - Taehyung đón lấy cốc cà phê nhìn xa xôi.

  - À không, anh đi tìm mua cà phê cho em nhưng ở đây không dễ tìm như anh nghĩ, anh xin lỗi đã nói dối, vì anh không muốn em đi theo khi trời lạnh như vậy, em đừng lo nữa, chẳng phải anh đã về rồi sao? anh hứa nhất định sẽ không đi đâu nữa cả!

     Jimin lau giọt nước mắt còn đọng lại, nở 1 nụ cười ấm áp nhìn Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top