#2 mong manh

Yoongi chẳng thể hiểu nổi con người Taehyung

Vài ngày trước, cậu còn đang dỗi hờn chẳng chịu cất lấy một lời, vậy mà giờ đây lại nằm trọn trong lòng anh, cánh tay ôm chặt hông anh, gương mặt say ngủ vùi sâu vào lồng ngực người đối diện

Anh rướn người ngồi dậy, khẽ nắm lấy cổ tay cậu kéo ra khỏi eo của mình. Yoongi bật cười, đầu ngón tay thon dài lướt nhẹ trên từng lọn tóc vàng hoe của cậu

"Tch, thật là, nhuộm mãi thế này tóc vừa xơ vừa rối"

Những dòng suy nghĩ chạy theo từng cử chỉ của anh, không ngừng, không ngừng

Đôi khi anh nghĩ, rằng bằng cách nào hai người lại kết thúc sống chung với nhau, bởi lẽ khi nhớ về thời cả hai còn đang học ở trường Đại Học Seoul phồn hoa, anh và cậu vốn chỉ quen biết nhau với vai vế đàn anh năm ba và đàn em năm nhất.

Năm cuối cùng khi anh quyết định chuyển sang nước ngoài du học thêm 3 năm, Taehyung cùng lúc đó đã ngỏ lời chân thành với anh. Anh chắc chắn rằng cảm xúc của anh đối với cậu vào khoảng thời gian đó chỉ đơn giản là sự lung lay trước thứ tình cảm cao đẹp mà anh nhận được từ Taehyung, nhưng thời gian quả nhiên thật kì quặc - 1 năm sau khi trở về, anh lại gục ngã trước con người ngốc nghếch kia, cùng với nụ cười hình chữ nhật mà ngày nào cậu cũng trưng ra trên mặt đến phát ngấy

Yoongi chỉ dám nghĩ, bản thân anh, tính ra cũng thật sự khó hiểu.

"Anh dậy rồi à?"

Taehyung mở mắt. Cậu nhanh tay chụp lấy eo cái người vừa mới kịp quay lưng đứng dậy khỏi giường khiến anh ngã nhào về phía sau, toàn thân đè lên cậu trai tóc vàng nằm dưới

"Ha ha ha, anh vừa té đó hả?" - Cậu ôm chặt anh, cười khúc khích không ngừng, giọng điệu tỏ rõ vẻ mỉa mai trêu chọc

Yoongi vừa nghe xong đã xoay ngược tình thế lấy cùi chỏ kí vào đầu Taehyung. Anh ngồi lên người cậu, túm lấy tấm chăn trùm lên đầu người đối diện đã sớm thất thủ dưới tấm thân ngọc ngà của Yoongi, rồi vọt lẹ ra khỏi phòng trước khi lại bị Taehyung kéo xuống ôm một lần nữa:

"Cậu bị ốm mà đòi giữ được anh à?"

Taehyung miệng cười tủm tỉm. Đơn giản mà, ai lại chẳng muốn thức dậy nhìn thấy người mình yêu, huống chi đã lâu lắm rồi cậu mới được ở cùng anh lâu thế này, âu cũng do cơn ho hen kèm theo quả sốt cao mà cậu tự chuốc vào thân trong những ngày anh đi vắng.

Quả nhiên, Taehyung vẫn không thể tự lo cho bản thân nếu thiếu Yoongi.


Vài phút sau, anh bước vào phòng cùng một tô cháo nóng. Taehyung sau 2 ngày không lót được chút gì vào bụng cuối cùng hôm nay cũng đã nuốt được vài muỗng cháo.

"Cậu lây bệnh cho anh rồi này" - Yoongi gằn giọng, cổ họng cảm giác chút ngứa ngáy

"Anh bệnh thì nghỉ ở nhà em lo, chẳng sợ" - Taehyung gục đầu tựa vào vai anh, cơ thể run lên vì cơn ho nhẹ.
Nhắm ghiền mắt, đã lâu lắm rồi Taehyung mới tìm thấy cho mình một khoảng không lắng đọng mà cậu luôn khao khát suốt những tuần bục mặt vào công việc.

Tại đây, căn phòng này, con người này, cậu cảm thấy bản thân thật quá đỗi may mắn.

"Miệng ngọt gớm" - Yoongi trưng ra bộ mặt lạnh như tiền. Thấy tô cháo đã dần vơi bớt, anh đứng dậy và hỏi liệu xem cậu có đói nữa không

"Anh à, nhiều khi em thấy anh thật đảm đang đó..."

"Đừng..."

"...như một người vợ hiền vậy"

Taehyung tinh nghịch mà quên mất Yoongi vốn chẳng để tâm lắm những câu trêu ngươi đáng ghét của cậu. Anh đã quá quen rồi, cái con người này anh còn lạ gì nữa.

"Anh biết ngay em sẽ nói vậy mà, chẳng cần đoán cũng biết" - Anh ngoảnh mặt đi ra khỏi phòng

Taehyung bật cười, cậu nhận thấy sự thú vị trong thú vui chọc ghẹo anh, dù đôi khi anh sẽ giận cậu thật, hoặc trưng ra vô vàn biểu cảm đáng sợ như thể cậu sắp bị anh nuốt chửng tới nơi.

Nhưng cậu nào có ngán ngẩm cái thói quen ấy bao giờ, cơ mà cũng chính vì cái trò trẻ con này của cậu mà anh lại thấy thích. Bị ghẹo như cơm bữa, có khi Yoongi khó chịu lại chẳng màng mắng cậu, nhỡ đâu tâm hồn trong sáng ngây thơ kia lại mảy may bị tổn thương, anh đâu nỡ.

Lại nói đến Yoongi sau chuyến công tác 1 tuần trở về, trông thấy cánh tay trước đây cơ bắp từng thớ nay đã gầy nhom vì cơn ốm, anh xót xa, quyết xin tạm hoãn công việc nghỉ ở nhà chăm cậu vài hôm.

Nghĩ đi nghĩ lại, Yoongi cũng mãi chạy theo công việc mà quên mất ở nhà còn có một chú cún mặt mày suốt ngày như cái bánh bao chiều, ủ rũ hốc hác vì thiếu mất tình yêu của anh trong khoảng thời gian tận 3 tuần sau sự kiện Yoongi được thăng chức trong văn phòng. Tất nhiên, việc để làm lúc này sẽ lại càng nhiều thêm, nên hiển nhiên anh chẳng thể ở nhà thường xuyên. Những ngày nghỉ, anh làm tăng ca để hoàn thành nhiều giấy tờ hơn, những ngày trong tuần, lúc anh đi làm thì cậu lại ở nhà, lúc cậu đi làm thì anh lại xin về nhà sớm. Đến cuối cùng thời gian bên nhau chỉ tính bằng 1 phần 10.

Quả nhiên 2 con người này, nếu muốn có thêm thời gian, thì cần phải ngồi xuống đàm đạo một bữa.

Lúc này cậu ngồi thẳng dậy, đưa tay vỗ bộp bộp xuống giường, ý chỉ anh hãy ngồi xuống:

"Anh xuống, em hỏi cái này"

Cậu nghiêm túc yêu cầu, Yoongi lúc này cũng nhẹ nhàng làm theo

Cậu vòng tay qua eo anh, đầu tựa vào cổ anh, tóc tai xõa che hết cả mắt.

"Anh định bao giờ mới đi làm lại?" - Cậu ủ rũ, âm giọng khàn trầm nay lại càng khàn hơn. Cậu dò hỏi, vì không muốn anh vì mình mà nghỉ làm quá lâu.

"Anh nghỉ, đến khi nào em khỏi bệnh hẳn." - Yoongi lấy tay xoa đầu người còn lại đang gục mặt trên vai anh.

Taehyung hôn lấy Yoongi một cái lên cổ sau, rồi lại ủ rũ nói tiếp, mắt vẫn tiếp tục nhắm nghiền:

"Em muốn ở cạnh anh lâu hơn nữa. Chỉ là dạo này hai đứa chẳng còn đủ thời gian bên nhau như trước"

Cậu siết lấy eo anh, đầu dụi dụi vào lưng người ngồi đó hệt như một chú cún con. Taehyung cảm thấy dễ chịu khi ở cạnh Yoongi, cả thế giới đối với cậu chỉ thu nhỏ lại bằng người con trai tóc đen kia mà thôi.

Ôm anh trong vòng tay, chính là Kim Taehyung có cả thế giới.

Yoongi ngồi đó một lúc rồi quay sang vò đầu cậu. Anh mỉm cười, một nụ cười ấm áp hệt như ánh dương buổi sớm:

"Em chờ anh một hai tuần nữa, vừa mới nhậm chức, còn nhiều việc quá, anh xoay không kịp"

Taehyung ngã người nằm xuống, tay lướt xuống tay Yoongi, nắm chặt không buông. Cậu nằm đó mắt vẫn không hé một kẽ hở, Taehyung buồn ngủ, nhưng cậu vẫn không nỡ bỏ tay anh, cứ như cậu sợ rằng, chỉ cần buông tay, anh sẽ bay khỏi cậu như một cánh bướm trong gió - thật xinh đẹp nhưng cũng quá đỗi mong manh.

Anh nhìn xuống bàn tay đang giữ chặt lấy anh. Yoongi cười một lần nữa, thật dịu dàng.

Đúng, là anh đã quá yêu con người này của cậu

"Anh không bỏ đi đâu đâu mà"

Yoongi đặt lên trán Taehyung một nụ hôn, rồi nằm xuống bên cạnh cậu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top