Kim Namjoon
Nắng chiều thu mỏng tang nhẹ phủ lên toàn thành phố. Khóm hoa giấy nơi đầu ngõ dưới màn nắng như tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh xinh đẹp.
Hoa giấy dường như rất được yêu thích. Cả một dãy phố nhà nào cũng có một giàn hoa giấy trước hiên. Nhiều là như vậy, nhưng nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy những giàn hoa hoặc một màu hồng, trắng,... hoặc trắng hồng, hồng trắng. Nhiều đến mức mà đâu có mấy người biết được hoa giấy cũng có sắc tím, sắc cam cũng như không ai trồng chung chúng. Có lẽ họ cho rằng sắc trầm của tím sẽ không bao giờ phù hợp với cái rực rỡ của màu cam. Tím, quá đỗi trầm, quá đỗi u buồn. Cam, quá đỗi rực rỡ, quá đỗi tươi sáng. Nhưng họ cũng đâu biết, tím cũng có phần dịu dàng, cũng có chút mơ mộng, cam cũng có phần nhạt nhòa, cũng có chút mệt mỏi.
Vậy nhưng, tại một góc nào đó của chốn thành thị, nổi bật một ngôi nhà với sắc tím cam hòa quyện của hoa giấy. Đó là một quán cà phê sách nho nhỏ. Nơi ấy mộc mạc mùi cà phê mới và thoang thoảng mùi hoa giấy nhàn nhạt. Kim Namjoon rất thích đến nơi này. Có thể là vì cà phê ở đây rất ngon, hoặc những quyển sách ở đây rất thú vị, hay không gian ở đây rất thoải mái, hoặc cũng có thể là vì những vị khách của quán, hay chính xác hơn là bạn, một cô gái xinh đẹp với mái tóc ngắn màu cam, đôi môi trái tim luôn mỉm cười và vòng eo nhỏ tinh tế.
Bạn luôn gọi một cốc espresso nóng và một miếng bánh brownie rồi đi tìm một cuốn sách để đọc. Mỗi khi vậy Namjoon sẽ không kìm được lòng mình mà đưa mắt nhìn bạn thật nhiều lần. Cách bạn khúc khích cười, cách bạn duyên dáng vén tóc, cách bạn tinh tế nhíu mày,... Namjoon đều thấy thật đẹp. Anh lần đầu tiên ước rằng khả năng vẽ của anh không tệ đến mức này. Từng lời ca chợt tuôn ra trong đầu anh, lần đầu tiên cảm hứng của anh đến một cách mãnh liệt như vậy, vì một người con gái.
Hôm nay quyển sách bạn đọc có vẻ rất xúc động, bạn cứ sụt sịt mãi không thôi, làm anh ngồi trong góc cũng luống cuống tay chân, lo lắng không ngừng. Anh chợt đứng dậy, đi ra quầy thanh toán nói gì đó với nhân viên và chạy đi nhanh như một cơn gió. Một lúc sau, nhân viên đặt lên bàn bạn một cốc nước và một miếng bánh cheesecake. Bạn chớp đôi mắt ngập nước, nói với cô ấy:
"Xin lỗi, tôi không gọi đồ này..."
"Đây là latte matcha và cheese cake mà vị khách nam ngồi trong góc đã gọi cho bạn ạ. Bạn đang giận cậu ấy sao? Lúc cậu ấy gọi đồ hai tai của cậu ấy đỏ bừng, còn bảo là đừng để cho bạn biết là cậu ấy gọi nữa." Nhân viên thân thiện đáp.
"À, vậy sao?"
Là anh ấy?... - Bạn thầm nghĩ, trong lòng không khỏi có chút vui mừng.
Thật ra bạn cũng đã để ý anh từ lâu, người con trai với mái tóc tím dễ thương ấy. Những lúc anh liếc nhìn bạn rồi mỉm cười khoe hai chiếc má lúm, những lúc anh chăm chú làm việc, những lúc ánh mắt hai người gặp nhau làm anh giật mình quay đi với hai tai đỏ bừng,... Anh ấy thật dễ thương mà!
Bạn mỉm cười, nhấp một ngụm latte matcha mà anh đã gọi, tự hỏi vì sao anh lại gọi cho bạn cái này thì thấy dưới cốc có một tờ giấy nhắn nhỏ với hàng chữ ngay ngắn: "Uống nhiều cà phê không tốt. Matcha latte ở đây rất ngon, không bị ngọt quá."
Mấy hôm sau bạn đều không gặp lại anh ở quán, anh là đang trốn bạn sao? Bạn dạo bước bên bờ sông Hàn. Mặt trời dần khuất bóng trên bầu trời ửng hồng với những áng mây bồng bềnh trôi nổi. Bạn chợt thấy một bóng lưng quen thuộc đang ngồi phía trước. Là anh!
"Anh gì ơi..." Bạn tiến lên vỗ nhẹ vào vai anh.
"Hu-huh..." Anh quay lại nhìn bạn, rồi vội vàng quay đi, bạn có thể thấy được vành tai nhuốm màu hoàng hôn của anh.
"Xin-xin lỗi, hình như bạn nhầm người rồi." Namjoon luống cuống, vội trả lời bạn.
"Em không nghĩ vậy đâu ạ, anh là người hôm trước đã gọi nước và đồ ăn cho em đúng không ạ?"
Bạn bật cười, đi đến trước mặt anh rồi khom người xuống, nghiêng nghiêng đầu để lộ ra chiếc cổ duyên dáng. Anh sững người, nhìn bạn ngây ngốc, bởi lẽ bạn đâu biết bạn lúc này đẹp thế nào. Ánh nắng sắp tàn lụi chiếu những tia sáng cuối cùng lên mái tóc màu cam của bạn, nổi bật lên khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn với đôi môi đỏ hồng và đôi mắt cười xinh đẹp. Anh trong một khoảnh khắc đã nghe thấy thứ âm thanh rung động nhất lòng mình.
"Anh tên là gì ạ?"
"Kim Namjoon..."
"Namjoon-ssi, em là Ami, rất vui được làm quen!" Bạn cười thật tươi.
"À, ừ, rất vui được làm quen, Ami-ssi." Anh ngại ngùng đưa tay bắt lấy tay bạn, nở nụ cười khoe đôi má lúm thật dễ thương.
---------------------------------------------------------------------------
(Sáu tháng sau: Bạn và anh chính thức hẹn hò, anh là người ngỏ lời trước.
Một năm sau: Hai người chuyển đến ở chung một nhà.)
Namjoon không thể ngừng mỉm cười, nhìn cục bông màu cam đang làm tổ trong lòng mình. Nói là cục bông cũng không sai, so với anh cao 1m81 thì bạn 1m59.5 đúng là cục bông nhỏ với mái tóc màu cam chưa bao giờ nhạt phai. Anh cũng đâu thể ngờ cô gái duyên dáng tinh tế ấy thực ra là một bé bỏng thích ngủ và dính người chứ. Biết sao được, dù có là cục nợ đi nữa thì anh vẫn không thể rời xa bé bỏng mà.
(Bông: Ami ở đây là sự kết hợp hoàn hảo của Jimin và Jin nếu ai tò mò.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top