Yoongi "Sad"

Spring day 💛💛💛💛

Hơn 10 năm, thì có lẽ thời gian đã quá đủ cho cậu trai nghèo khó từng sống 1 mình trong căn nhà nhỏ chật hẹp, không có được tình yêu thương gia đình từ nhỏ, tự nương tựa vào chính bản thân để sống trong một căn hẻm nhỏ ở khu ổ chuột nghèo. Trở thành người đàn ông trưởng thành rồi nhỉ.

Phải!! Min Yoongi hiện giờ không còn là cậu trai đó nữa, giờ anh là người đứng đầu, là người chủ tịch của tập đoàn lớn ở cái đất Seoul phồn dinh, tấp nập này. Y/n em là ý chí, là động lực cho tôi được như ngày hôm nay, từ ngày em đi anh đã tự nhủ với bản thân trong khi đợi em chở về mình phải thành công trước lúc đó để có thể cùng em quang minh chính đại nắm lấy đôi tay em trao cho em chiếc nhẫn kết hôn, và tình yêu của anh. Nhưng anh bây giờ đã đạt được, thế nhưng sao em lại chưa về ?

Anh bước đến nhìn không khí lạnh bên ngoài, từng con người hối hả bên dưới qua khung cửa kính sát đất, mặc dù đang giữa tháng 8 nhưng mùa đông đã bao trùm lấy nơi đây ôm trọn luôn cả trái tim tôi, nó đang đập một cách đơn độc vì thiếu em đây này.
-Y/n tôi nhớ em, nhớ em rất nhiều_ Lời nói của tôi rất nhẹ, nhưng càng nói đến lại càng khiến tôi nhớ em hơn gấp bội, phải chờ thêm bao lâu nữa tôi mới có thể được tay trong tay sánh vai cùng em để đón mùa đông mới sắp đến.

*Cốc cốc* _chủ tịch tôi có thể vào được không ạ??

Anh hoàn hồn, lắc nhẹ đầu để tập trung trở lại tự trách tại sao mình lại mê muội, đau đớn đến thế.

-Vào!_Anh kéo chiếc ghế da cao cấp ở bàn lớn giữa phòng, hừ lạnh lên tiếng ra lệnh cho thư ký.
-Tôi xin phép_ cô thư ký đẩy cánh cửa phòng bước vào gian phòng lớn chủ tịch, đứng trước chiếc bàn nơi Yoongi ngồi dựa lưng vào đó.
-Tài liệu này của chủ tịch_ Anh đánh mắt nhìn đến tập hồ sơ được đặt trên mặt bàn, nhàn nhạt không nói gì nhưng vẫn nhìn chầm chầm vào nó.
Không khí có phần đanh lại, không khí ngột ngạt từ đâu truyền đến cô thư ký khẽ run sợ xin phép ra ngoài nhưng anh vẫn không trả lời, cô đành liều mạng tự phép đi ra ngoài thôi ở lại có lẽ cô cũng sẽ chết mất.
Cô thư ký khép cánh cửa lại đi ra ngoài được một lúc lâu rồi, nhưng anh vẫn dựa lưng vào chiếc ghế da đắt tiền  mắt vẫn hướng đến tài liệu trên bàn. Mang ánh mắt lo sợ nhìn nó, sợ nó sẽ là sự thật, nếu nó là sự thật thì làm sao anh có thể chấp nhận được nó như cú tát mạnh mẽ giáng thẳng xuống vào mặt anh, sợ......sợ lắm, sợ 10 năm anh chờ đợi là uổng phí.
Ngồi thẳng lưng dậy, cầm lấy tập tài liệu do dự mở nó ra bên trong là tờ đăng ký đặt trước nơi đang được sắp xếp tổ chức đám cưới ở nhà thờ phía tây vào 3 ngày nữa, tại sao lại là nhà thờ năm đó chứ hả?? Kèm theo đó là một tập hồ sơ giấy đăng ký kết hôn được photo bản sao trên giấy đó dòng chữ điền thông tin vợ ghi tên em đó
Y/n nhưng thông tin chồng sao lại không phải là tên anh, hả.. tại sao không phải là tên anh?, đáng lẽ tên anh nên được ghi với em chứ ? Tại sao lại là người đàn ông khác.

Còn một tờ giấy ở cuối cuốn tài liệu nữa, là giấy khai thông tin của tên đàn ông khốn kiếp cướp em khỏi tôi! Anh tức giận run người, gân tay nổi lên, ánh mắt đỏ ngầu, vò nát tờ giấy thông tin của tên đó vứt xuống sàn.

- Mẹ kiếp Min Holly, Y/n là của Yoongi tôi mà cậu dám cướp!! được lắm.

Hết phần 3
#Ri

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top