Chap IV

- Tuấn Chung Quốc, mau đi!! Phác Chí Mẫn ta hôm nay dành thời gian dẫn ngươi thăm quan Hoàng cung!! - Phác Chí Mẫn vừa nói, đoạn lại dắt tay Chung Quốc kéo đi, không thèm để ý kẻ đứng sau, một buổi sáng đã nuốt trọn hai cục tức vào bụng, gương mặt méo xệch lộ rõ vẻ tức giận.

- Trịnh Hạo Thạc!! - Sư phụ Kim Thạc Trấn âu yếm gọi - Lại đây uống ngụm trà, nguôi cơn tức!!

Bất lực, Hạo Thạc thở dài ngồi xuống bên cạnh bàn, tay nâng ấm trà lên rót vào chén, lại tưởng tượng là rượu bèn tu một ngụm hết sạch.

- Hạo Thạc, tại sao không bày tỏ với Chí Mẫn đi? - Kim Thạc Trấn thấy cái dáng vẻ ghen tuông của y lại cố nhịn cười, giọng nói thể hiện ý quan tâm rõ ràng.

- Ta chưa muốn nói! - Ngược lại, hắn nghiến răng ken két, nói.

- Tại sao lại không? Con là nam tử hán, lại đang ngại gì chứ? Con xem kìa, chẳng phải đã thấy Phác Chí Mẫn và Tuấn Chung Quốc, cả hai rất "tâm đầu ý hợp" sao?

Kim Thạc Trấn bây giờ không phải là đang an ủi hay khuyên năn, mà là có ý muốn trêu tức đồ đệ của mình. Trịnh Hạo Thạc không ngốc, hắn chắc chắn nhận ra điều ấy.

- Con nói ra điều này có hơi thất lễ, nhưng...sư phụ là đang muốn chọc tức con sao?

Thạc Trấn bèn đặt tách trà xuống, ngẩng mặt cười nhìn đệ tử, nụ cười mang nhiều hàm ý:

- Hạo Thạc, đúng là ta muốn chọc con đấy! Con xem, kẻ huynh đệ của Thái tử võ công cao cường, lại thông minh nhanh nhẹn, được thêm tính cách vui vẻ, thích trêu chọc như con, thiên hạ luôn nói Trịnh công tử là loại người gan lớn. Vậy mà bây giờ...một tiếng yêu cũng không nói được hay sao? Con cứ mãi nhát gan, sau này họa vô đơn chí, sẽ có kẻ tới cướp Chí Mẫn đi, khi ấy con tính sao?

Hạo Thạc nghe xong bèn thở dài. Những lời sư phụ nói đều đúng cả. Nhớ ngày xưa, sư phụ Trấn Trấn và Đại thúc Kim Nam Tuấn khi yêu, chẳng phải cũng bất chấp ở bên nhau hay sao?

- Hạo Thạc, nếu con cảm thấy sầu não, hay để ta ngâm vài trò đùa ông chú trêu chọc con có được không? Hồi theo Nam Tuấn phiêu bạt giang hồ, đi hết nước này tới nước khác, có học hỏi được một ít thứ tiếng Anh, tuy không giỏi bằng Nam Tuấn, nhưng cũng đủ dùng rồi. Tiện hay ở đây, các ngươi đều là kẻ đã học qua thứ tiếng ấy, không phải sao?

Hạo Thạc sầu não không cho ý kiến, chỉ gật nhẹ cái đầu. Kim Tại Hưởng ngồi bên cũng không có ý mở miệng. Thôi thì coi như các ngươi đồng ý, thúc thúc ta đây sẽ trổ tài cho các ngươi xem.

- Các ngươi có biết, xưa khi không tin rằng bong bóng là có thật, người phương Tây sẽ nói gì không?

Cả hai đều lắc đầu, Thạc Trấn thỏa mãn nói ra đáp án:

- Unbeliev"bubble"!!

Thạc Trấn nói không ngoa còn mong muốn hai kẻ đồ đệ nếu thấy "nhạt", cũng phải có ý cười cho thúc thúc chúng vui. Nào ngờ, cả hai ngồi im như phỗng, không hẹn mà cùng nhau ngắm nhìn đầm sen, chẳng thèm để ý thúc thúc đang "quê một cục" ngồi thù lù ở đó. Bầu không khí, cảm giác dường như vừa có tiếng quạ bay ngang...

-----------------------------------------------------------------------------

- Haizz, Tuấn à, sau này ngươi phải chịu khổ rồi!!

Phác Chí Mẫn cùng Tuấn Chung Quốc, dạo một vòng quanh Tiểu Hoa Thiên. Nơi đây hoa cỏ bát ngát, hương thơm quyến rũ những loài chim chóc, những chú ong, bướm bay lượn gần xa. Khung cảnh cũng thật tuyệt đẹp a~~

- Khổ gì chứ? Phác à, ta cho ngươi hay, giống như chúng ta có hàng ngàn cách gọi tên người nhau, ta cũng có hàng vạn cách để trị tên Thái tử này. Ngươi yên tâm, ở cùng hắn ta sẽ không mất một mẩu thịt!!

Rõ hiểu Tuấn Chung Quốc đang nói là để động viên mình, bởi gương mặt cậu bây giờ rõ là đang buồn chán. Mẫn Mẫn cũng chẳng biết làm gì hơn. Nếu là Tuấn Chung Quốc nói như vậy, tức là bâu giờ khuyên ngăn cũng hết cách rồi. Chí Mẫn thực xưng là Xà Đế, làm việc với Bạch Long trong Hồ Cầm Thiên đã lâu, cũng hiểu rõ tính cách kiên quyết của cậu, có lần đã từng nghe cậu nói:

- Ta thân là thủ lĩnh, nếu tính cách không kiên cường, gió thổi đằng nào liền ngả đằng ấy, vậy những kẻ theo chân ta sẽ phải làm sao đây? Là kẻ đứng đầu, mọi quyết định luôn phải thận trọng, nhanh mà chính xác, bởi, chỉ cần chệch đi một chút, hàng trăm, hàng ngàn người đem tính mạng dâng lên tổ chức Hồ Cầm đều sẽ phải hi sinh...

Câu nói ấy đã nghe, đã thấu từ khi chân ráo bước mới vào tổ chức, chỉ sau Tuấn Chung Quốc một năm, vậy mà kẻ kia lúc đó đã là thủ lĩnh, thật đáng khâm phục. Hơn hết thảy, chính những lời ấy lại là nguồn động lực để Xà Đế cố gắng, từng bước đã theo kịp chân Bạch Long, trở thành thủ lĩnh thứ hai của Hồ Cầm.

Chí Mẫn đã được dạy, nếu phải chọn giữa việc tư và việc nước, buộc phải chọn những bá tính của đất nước, có những lúc phải giết chết người thân, người bạn của mình.

Dù gì, Phác Chí Mẫn vẫn là coi trọng Tuấn Tuấn rất nhiều, liền không ngại phải trái, sẵn sàng hi sinh vì cậu nhiều lần, tất nhiên những khi ấy, Hưởng huynh lẫn Thạc ca ca đều không biết.

Haizz, thật chẳng muốn nghĩ ngợi lung tung nữa, chỉ cần buông thả mà sống tự do, vậy thì tốt biết mấy...

- Thật là...được một ngày nghỉ mà suốt ngày lo nghĩ linh tinh...Mau đi, Chung Quốc, ngươi coi vườn hoa này thật đẹp đúng không? Tiểu Hoa Thiên được Hoàng phi chăm chút rất cẩn thận đó nha!! - Chí Mẫn vừa nói, tay lại không ngừng chỉ vào những khóm hoa ven đường, màu sắc hài hòa trộn lẫn với nhau, thật bắt mắt.

- Đẹp thật đấy! Nhưng ta thấy Đài Hoa Các vẫn là xinh đẹp hơn nhiều!! - Chung Quốc đoạn lại thành thật, nói.

- Điều này...Ta công nhận a~~ - Mẫn Mẫn cười hì hì, đôi mắt cười thật ngây thơ hết nấc, khiến Chung Quốc tự hỏi, có phải điểm này của y mới khiến cho Kim Tại Tuấn say mê y đến vậy không?

Nhắc tới gã thật không đúng lúc. Vừa lúc ấy, Kim Tại Tuấn từ đâu đột nhiên xuất hiện giữa rừng hoa, tay cầm một bó tặng Chí Mẫn:

- Mẫn à, phu quân ngươi đã tới rồi đây!!

Nghe thật nổi da gà...

- Mẫn, còn không mau lại đây!!

Cảm giác lỗ tai thật ngứa quá điii

- Mẫn, tướng công ngươi không thích chờ đợi lâu!!

Muốn giết chết ngươi, thật muốn chửi thề quá...

- Mẫn à! Mẫn!

Tới đây thì Phác công tử nhà ta đã gục ngã vì cảm giác muốn một phát chém chết người mà không được, còn định buông tay tát thẳng mặt của gã thì bỗng...một bàn tay nắm lấy tay y, dắt y đi thật nhanh.

- Mau đi thôi!

Chí Mẫn nghe được tiếng còn trước cả nhìn thấy mặt. Trong thoáng chốc, nhận ra đây chính là Trịnh Hạo Thạc chứ chẳng ai xa lạ, bèn ngậm miệng lẽo đẽo đi theo, vài giây sau đã quên béng Chung Quốc đang ngẩn ngơ đứng đó một mình.

- Oa, Trịnh công tử vẫn là tính chiếm hữu quá cao...

Tại Tuấn vừa nhìn hướng hai kẻ kia vừa rời đi, bỗng lại sực nhớ ra ở đây vẫn còn một tiểu mỹ nhân!

- Ô! Đây chẳng phải là người hôm qua đi cùng Mẫn đây sao? Vừa nghe, tên cậu là Tuấn Chung Quốc sao? Quốc à!! - Gã thô bỉ nói, bàn tay lại không an phận mò lên gương mặt cậu mà dò mó. Tuấn Tuấn bàn tay định gạt ra, nào ngờ lại có kẻ khác thay cậu làm...

- Không được phép chạm tay vào người của ta!!

Kim Tại Hưởng xuất hiện, bàn tay hắn nắm chặt lấy cổ tay huynh trưởng, cứ thế mà bóp, mà siết, đoạn lại đảo mắt về phía Chung Quốc. Khi xác định người kia tất thảy đều không xót miếng nào, mới từ từ buông lỏng cổ tay tên súc sinh họ Kim, lấy lại vóc dáng phong độ:

- Đây là vị Thái giám thân cận, người của ta, huynh tuyệt đối không được trêu hoa ghẹo nguyệt hắn. Xót một miếng, đi một mạng! Mong huynh ghi nhớ điều này!

Xót một miếng...đi một mạng...

Nếu Kim Tại Tuấn có làm gì cậu, liệu Kim Tại Hưởng có thực sự cướp đi một mạng của gã? Vì cậu ư? Cậu có chết cũng không tin đâu!

Tuấn Chung Quốc từ một kẻ nổi tiếng là Bạch Long văn võ song toàn, lại dũng cảm hết siết, giờ lại vô lực bị Thái tử nọ nắm chặt cổ tay lôi đi, tùy ý đối xử, dù gì cũng có hơi mất mặt.

Dẫu sao, trước đây hàng trăm kẻ phải cúi đầu trước Tuấn Chung Quốc, dù chỉ là loại sát thủ, đầy tớ trong Hồ Cầm, có thể nói cậu ít nhất cũng đã quen được tôn kính.

Cứ coi như đây là trường hợp đặc biệt, là Thái tử Yên Đạo Quốc, lại phải tới mình tôn trọng hắn.

Nhưng chuyện nắm cổ tay dành thế chủ động thế này, phận Thái giám như Tuấn Tuấn cũng có đôi chút thẹn thùng.

Chuyện này mà để lộ ra ngoài, sẽ có người ác ý nói Chung Quốc mất giá a~~

- Ngươi là đang suy nghĩ gì?

Chợt, Kim Tại Hưởng đi bên cạnh, suốt quãng đường đều nhìn cậu thật kĩ, không chịu được mới buột miệng.

Tuấn Chung Quốc mặt đỏ lựng, đang nghĩ ngợi linh tinh liền bị hắn hỏi đến hồn bay phách tán. Chợt thấy, nãy giờ đã Kim Tại Hưởng đã lôi cậu tới Đài Hoa Các từ bao giờ.

- Tại sao sắc mặt lại đỏ thế kia? - Kim Tại Hưởng nôn nóng lại tiếp tục bộc phát tò mò.

- Ta...đâu có đỏ mặt... - Đáp lại hắn là Tuấn Chung Quốc mất hết tự tin, trả lời ấp úng.

- Còn nói không? Ta coi gương mặt ngươi kìa, không phải là đang ngại ngùng gì đấy chứ? - Tại Hưởng lại không yên phận, nhòm mặt xuống sát khuôn mặt tuấn tú của Tuấn Chung Quốc, cậu thẹn tới nỗi mặt đã đỏ nay lại còn nóng hết lên. Trách đâu không, cũng chỉ tại da mặt cậu mỏng làm chi!!

Cứ thế, hai người giữ nguyên tư thế: kẻ thì khom lưng xuống, kẻ thì vươn người tới, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp kia. Nếu có ai nhìn thấy, có lẽ sẽ tức cảnh sinh tình, thầm nghĩ họ là một cặp cũng nên.

---------------------------------------------------------------------------------

- Họ Trịnh, huynh nghĩ huynh đang làm cái gì thế?

Phác Chí Mẫn bị kéo tay lôi đi đã cảm thấy đau nhói, không khỏi tức giận hét lên. Đáp lại, Trịnh Hạo Thạc không thèm nói một lời, cứ thế lôi Mẫn Mẫn đi, tới góc sâu trong Thái Thiên Cung, ngồi dưới gốc đa, mới thả tay họ Phác ra.

- Ngồi xuống đi! - Y ôn tồn chỉ tới chỗ bên cạnh, nhưng nào có đợi Chí Mẫn trả lời, đã kéo tay cậu ngồi xuống.

- Ta...đâu đã đồng ý đâu! - Chí Mẫn tỏ vẻ trách móc, đoạn lại quay sang nhìn Hạo Thạc, cậu thấy y cười.

Đó là một nụ cười nhẹ, nhẹ tới mức chỉ một chút gió cũng có thể thổi bay đi, vậy mà lại có thể cảm nhận được hết mọi loại cảm xúc ẩn chứa trong nó. Nụ cười trước mặt cậu, thật ấm áp, cũng thật đau buồn, cảm giác như đang che giấu một nỗi niềm nào đó. Phác Chí Mẫn ngắm nhìn say đắm...

- Sao đệ nhìn ta kĩ thế? Bộ thích ta sao? - Hạo Thạc liền một nhát đập tan suy nghĩ vớ vẩn của Mẫn Mẫn, trực tiếp đưa cậu về với hiện tại.

- À! Đâu có đâu! Ta chỉ là...muốn hỏi huynh một chuyện...

- Đệ hỏi đi!

- Được thật chứ!?

- Ta đã bao giờ nói dối đệ chưa, Chí Mẫn?

Đúng là Thạc ca từ trước tới nay, mọi thứ đều luôn nói thật với bản thân mình mà. Không chần chừ nữa, họ Phác bèn buông lời:

- Rõ ràng huynh là đang giấu đệ tâm tư nào đó, liệu...huynh có thể nói cho đệ nghe được không!?

Trịnh Hạo Thạc nghe xong, dáng vẻ rõ đang lưỡng lự.

- Ta nói đệ nghe, vậy đệ có thể đồng ý một chuyện với ta?

- Ta đồng ý! Lập tức đồng ý!

- Được, vậy chúng ta...chơi trò nói bí mật! Đệ nói bí mật của đệ, ta nói bí mật của ta!

- Vậy...cũng được...Ta nói trước...

- Đệ là Xà Đế phải không!?

Trước khi Chí Mẫn kịp mở miệng nói tiếp, Thạc Thạc đã tung ra một vèo. Thật hiểu quả không ngờ! Công tử Phác khuôn mặt ngây ngô cũng thật đáng yêu.

- Sao huynh...

- Ta đã nghe đệ và Chung Quốc tán gẫu dưới gốc đa ngày hôm qua, cả Hưởng huynh ngươi cũng ở đó!!

Vậy là đã lộ hết rồi sao? Cả Hưởng huynh cũng biết...Thiệt tình...

- Haizz các người có sở thích nghe lén chuyện của kẻ khác đến thế sao? - Chí Mẫn tức tối.

- Đâu có, chỉ là tình cờ thôi...

- Thật là...không nói nữa...coi như đó là bí mật của ta...giờ đến huynh!! Nói mau, mau lên đi, mau... - Phác công tử giận quá hóa khờ, chỉ muốn mắng chết cái kẻ chuyên nghe trộm chuyện của cậu thôi...

- Ta thích đệ!! - Hạo Thạc lấy hết can đảm liền nói.

- Huynh...nói gì? - Chí Mẫn chưa thể tin vào tai mình, cậu là vừa nghe thấy gì vậy? - Huynh, mau nhắc lại lần nữa!!

- Phác Chí Mẫn, ta nói...ta thích đệ...

Đoạn, Trịnh Hạo Thạc liền nhanh chóng lấy thế chủ động, vòng một cánh tay qua đầu đối phương, đặt lên môi Chí Mẫn một nụ hôn, lại bá đạo nói:

- Ta...đánh dấu chủ quyền...Từ giờ nhất định không được phép thuộc về ai, chỉ thuộc về ta!!

h

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top