Chương 55. Đêm mưa.

Editor : Minseul95

Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Trung.

Đêm tối, phía xa có một tia sét xé toạc màn đêm tĩnh mịch, cơn mưa tầm tã xen lẫn tiếng gió va vào cửa sổ kêu lạch cạch.

Khương Lộc trốn ở trong chăn, ôm gối trong tay, nhắm chặt hai mắt lại, trong đầu lại ngăn không được mà suy nghĩ miên man, càng nghĩ tới lại càng sợ hãi.

Lúc này, bọn họ đang ở Sapporo, tham gia lễ hội băng Kpop Festival, ngoài trời thì đang mưa, môi trường khách sạn xa lạ, hơn nữa bộ phim kinh dị Nhật Bản ngày hôm qua bọn họ xem càng khiến Khương Lộc thêm sợ hãi.

Khương Lộc vươn bàn tay mò mẫm tìm điện thoại trên đầu giường, đầu cũng không dám thò ra ngoài.

[Bangtanie]

[Lulu cao 1m8: Có ai ở trong phòng không ạ?]

Một lúc sau Jung Ho Seok trả lời:

[I'm Hobi: Anh đang ở nè, có chuyện gì à?]

Thấy những dòng chữ này, Khương Lộc như bắt được một cộng rơm cứu mạng, ôm lấy gối liền lao ra khỏi phòng, ngay cả dép cũng không kịp mang.

Cô nhớ rõ phòng của anh Hobi nằm ở bên cạnh phòng cô.

"Cốc! Cốc!"

Jung Ho Seok mở cửa, thấy Khương Lộc đang ôm một cái gối lớn, đi chân trần, ngón chân còn vì bất an mà không ngừng nhích tới nhích lui.

"Ngoài trời có sấm sét, em sợ..." Khương Lộc ngửa đầu nhìn Jung Ho Seok, hai mắt vẫn còn đẫm lệ vì đang sợ hãi.

Jung Ho Seok mềm lòng, nhanh chóng mang người vào phòng.

"Anh ơi, tối nay em ngủ với anh được không?"

"Được rồi, em có muốn anh hát cho em ngủ không?" Jung Ho Seok đùa một chút, muốn Khương Lộc thả lỏng.

"Em không phải là con nít đâu..."

"Ai nói chứ, em vẫn luôn là một đứa nhỏ đối với bọn anh!"

Hai người nằm trên giường, vốn dĩ Jung Ho Seok muốn lấy thêm một cái chăn khác, nhưng trong phòng lại không có, đành phải lấy chiếc chăn duy nhất đắp cho Khương Lộc, còn mình nằm ở bên ngoài.

"Anh ơi, anh không đắp chăn cho mình sao?"

"Có máy sưởi nên anh không lạnh đâu."

"Vậy được rồi..." Khương Lộc cuộn tròn thân thể, cách một tấm chăn mà chui vào lòng Jung Ho Seok.

Jung Ho Seok nhẹ nhàng vỗ lưng Khương Lộc, khẽ ngâm nga ru Khương Lộc ngủ.

Dần dần, hơi thở của Khương Lộc dần ổn định lại.

Có vẽ như cô đã ngủ rồi.

"Chúc ngủ ngon..." Tình yêu của anh!

Khi những người khác nhìn thấy tin nhắn của Khương Lộc đều lần lượt trả lời.

[Bangtanie ]

[Min Yoon Gi: Có chuyện gì vậy? Anh mới nhìn thấy tin nhắn?]

[Chimchim: Làm sao vậy Lulu?]

[ Jeon Seagull: Anh ở đây @ Lulu cao 1m8]

[I'm Hobi: Có sấm sét, con bé sợ quá chạy qua phòng anh và ngủ rồi!]

"???" Jeon Jung Kook tức ở trong lòng, sao lại không tới phòng cậu chứ? Tức quá! Có lẽ là do cậu trả lời chậm một bước!

Sau khi giải thích xong tình hình, Jung Ho Seok cũng bỏ điện thoại xuống, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm Khương Lộc có tỉnh dậy một lát, thấy Jung Ho Seok không có đắp chăn, mơ mơ màng màng mà đắp chăn cho anh, lại một lát sau, theo bản năng mà lăn vào lòng ngực đầy ấm áp của Jung Ho Seok, thỏa mãn mà ngủ.

Sáng hôm sau lúc mọi người cùng nhau ngồi ăn sáng.

"Nghe nói đêm qua có người sợ sấm sét không ngủ được." Jeon Jung Kook vừa ăn vừa nói ra một câu.

Động tác gặm sandwich của Khương Lộc khẽ dừng lại một chút, mà Kim Seok Jin ngồi ở bên cạnh lại giơ tay đánh người nào đó một cái rõ đau.

"Đau ~" Jeon Jung Kook khẽ rên một cái.

"Ăn bữa sáng của em đi, sao nào? Em muốn giúp Lulu xử lý cái sấm sét kia hay gì?"

"Em chỉ muốn nói lần sau con bé có thể đi tìm em, em sẽ dẫn con bé đi chơi game, nhất định sẽ không sợ nữa!"

"Gì? Em còn muốn Lulu thức khuya! Bình thường em thức khuya thì không nói đi! Bây giờ còn muốn dạy hư con bé!"

"..." Không phải chứ anh phải nói trọng điểm đi.

"Em đừng chỉ ăn sandwich nữa, uống thêm sữa đi." Min Yoon Gi đưa sữa bò cho em út.

Khương Lộc nhận lấy, sữa bò vẫn còn ấm: "Cảm ơn, anh Yoon Gi ~"

"Còn một khoản thời gian lễ hội âm nhạc mới kết thúc, Lulu có muốn đi mua sắm gì không?" Park Ji Min hỏi.

"Đi chứ, đi chứ, em đã chuẩn bị xong hành trình hết rồi! Chúng ta có thể đi ăn cua tuyết của Hokkaido, súp miso và ramen của Sapporo, còn có thể mua chocolate Shirai Koibito làm quà lưu niệm!" Khương Lộc hào hứng nói.

"Ừm, không tồi nha ~ vậy phải nhờ hướng dẫn viên Kang đưa bọn anh đi tham quan nhá!" Kim Nam Joon khẽ trêu.

"Đừng phấn khích nữa, em mau ăn đi, đợi một chút lạnh bao tử em lại không thoải mái nữa!" Min Yoon Gi lên tiếng.

"Nae ~"

Ngay khi lễ hội âm nhạc kết thúc và được sự đồng ý của anh quản lý, Khương Lộc liền mang theo 7 người anh đi chơi vui vẻ.

Cũng không biết ở đâu khuya biết những quán ăn ẩn sâu trong các ngõ nhỏ, cũng không có cái gì, đều ăn rất là ngon.

Bất quá người dẫn đường là Min Yoon Gi hoặc là Kim Nam Joon, Khương Lộc chỉ đưa ra phương hướng mà thôi, dù sao cũng không thể để một đứa đã mù đường đi dẫn đùa được 🙃.
.


.
.
Spoil chương sau.

"Chậc, mấy đứa thật đúng là, Tae Hyung thì cắt trúng tóc mình, còn bây giờ thì em lại đốt tóc của mình, thật là!" Min Yoon Gi chán nản nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top