Chương 53. Năm mới và đi chợ.
Editor : Minseul95
Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Trung.
Lại một năm nữa sắp trôi qua, bọn họ vẫn như cũ tại lễ hội âm nhạc MBC.
Tới khi kết thúc rồi quay trở lại ký túc xá, cũng đã 12 giờ đêm, sắp bước vào năm 2016 rồi.
"Nhanh quá ha, năm 2015 sắp trôi qua rồi ~" Khương Lộc cảm thán nói.
Jeon Jung Kook cũng nói: "Đúng vậy."
Năm nay giống như một giấc mơ vậy, bọn họ trở nên nổi tiếng hơn, lịch trình cũng nhiều hơn, mỗi ngày đều bận rộn, thời gian trôi qua như thế nào cũng không thể cảm nhận được.
"Đi chơi và đốt pháo hoa đi!" Khương Lộc lấy từ trong hộp ra mấy cây pháo, hào hứng nói với mọi người.
"Ủa? Em đã mua nó khi nào vậy?" Jung Ho Seok hiếu kỳ hỏi.
"Hôm qua em đã nhờ anh Ho Beom mua đó he he ~"
"Trời lạnh lắm, anh mày không muốn đi đâu." Min meow meow lên tiếng.
"Ang ~ Yoon Gi oppa ~ đi mà ~ đi mà ~" Khương Lộc nắm lấy tay Min Yoon Gi làm nũng mà lắc lắc nó, rõ ràng Min Yoon Gi cũng rất thích đều này, khóe miệng hơi nhếch lên.
"Được rồi, được rồi, thật là hết cách với em mà."
"Aigo, anh cũng đi nữa.'' Ban đầu Kim Seok Jin tính giả vờ từ chối một chút, muốn hưởng thụ sự làm nũng của em út, kết quả khi thấy đôi mắt ướt dầm dề của Khương Lộc thì đã bị đánh bại rồi.
Tám người xuống lầu đi ra khỏi ký túc xá, lúc này Seoul đã là mùa đông, tuyết rất dày trên mặt đất.
Khương Lộc đem pháo hoa chia cho những người khác, sau đó dẫn đầu đốt trước.
Khương Lộc nhìn pháo hoa trong tay, những tia lửa tỏa ra chiếu sáng nụ cười rạng rỡ của cô, thật đẹp, mặc kệ là pháo hoa hay là người, đều rất đẹp.
Những người khác cũng đốt lửa và quơ quơ cây pháo, tiếng cười hết đợt này đến đợt khác, tuy rằng trong không khí tràn ngập lạnh lẽo, nhưng giờ phút này tâm tình của cả nhóm đều rất tốt.
"Ha ha ha nó đẹp quá, anh Nam Joon, anh Nam Joon nhìn kìa, nhìn kìa tim ~" Khương Lộc cầm cây pháo hoa, nhanh chóng vẻ một hình trái tim lên không trung.
"Đẹp lắm, Lulu giỏi quá đi ~"
"Một cây pháo hoa có thể cháy trong 9 giây, ngay lập tức giải phóng 18 tỷ ngọn lửa, nhiều hơn các ngôi sao trong dãy ngân hà. Vậy có phải chúng ta đang nhìn một bầu trời đầy sao không anh?" Khương Lộc hỏi.
"Oa ~ thật là lãng mạn quá đi~" Kim Seok Jin cảm thán.
Kim Tae Hyung ôm chặt lấy cô từ phía sau, tựa cằm lên đầu cô rồi nói: "Lulu chắc chắn là một ngôi sao sáng nhất trong dãy ngân hà!"
"Anh Tae Hyung cũng vậy, chúng ta đều là những ngôi sao sáng nhất!"
Đúng vậy, mặc kệ là hiện tại hay là tương lai, bọn họ đều là những ngôi sao sáng nhất, soi sáng cho nhau và dẫn đường cho nhau.
Thời gian đã qua 0 giờ, một năm mới đã bất đầu.
Khương Lộc: "Chúc mừng năm mới! Chúng ta sẽ còn tốt hơn nữa vào năm 2016!"
Kim Nam Joon: "Mong rằng năm mới sẽ thịnh vượng hơn nữa!"
Kim Seok Jin: "Mọi người phải thật khỏe mạnh nhé!"
Jung Ho Seok: "Hy vọng chúng ta có thể tiếp tục làm việc thật chăm chỉ!"
Min Yoon Gi: "Tạo ra nhiều bản nhạc hay hơn, kiếm thật nhiều tiền hơn!"
Kim Tae Hyung: "Ước gì được gặp thần tiên một lần!"
Park Ji Min: "Hy vọng mọi người có thể thật hạnh phúc!"
Jeon Jung Kook: "Tôi mong Lulu có thể cùng tôi đến phòng tập gym mỗi ngày!"
Khương Lộc: "???"
"Anh bị ám ảnh đến phòng tập gym đến mức nào vậy hả?"
"A-ni, anh chỉ bị ám ảnh bởi việc đi tập gym cùng em mà thôi!"
Được rồi, đã nói đến vậy rồi, lần sau đi cùng anh ấy là được haizz.
Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi vào ngày đầu tiên của năm mới, Khương Lộc trở về nhà một chuyến.
"Ba! Mẹ! Con về rồi đây!"
"Ôi! Con gái yêu của mẹ, con đã về rồi." Mẹ Khương vui mừng vô cùng mà nói.
"Đưa đồ cho ba đi, con có mệt không? Có muốn ăn dâu hay không? Để ba đi rửa cho con!"
"Tất nhiên là muốn ăn rồi, cảm ơn ba ~ yêu ba nhất ~"
"Chậc, con đúng là một đứa nhỏ giỏi nịnh mà!" Mẹ Khương trêu.
"He ~ he ~"
Khương Lộc đột nhiên trở về nhà, tuy rằng trong nhà đã có rất nhiều đồ rồi, nhưng mẹ Khương vẫn muốn mua thêm một ít đồ mà Khương Lộc thích ăn, dù sao con gái bà vất vả lắm mới trở về được một chuyến.
"Mẹ ơi, con sẽ đi cùng mẹ."
Hai người đi vào chợ địa phương chuyên bán đồ ăn, dọc đường đi Khương Lộc đều nắm tay mẹ mình vừa đi vừa nói cười cười.
Khi đến chợ bán đồ ăn, họ mua ở chỗ này một ít lại mua ở chỗ kia một ít, đồ vật nhanh chóng nhiều lên, Khương Lộc đành phải đứng một chỗ giữ đống đồ vật, chờ mẹ Khương đi mua đồ xong trở về.
Đột nhiên, phía trước xuất hiện một phóng viên, hỏi Khương Lộc là liệu cô ấy có thể phỏng vấn cô được không?
Khương Lộc lập tức muốn che mặt mình lại, nhưng thấy đối phương căn bản không nhận ra mình, cũng liền thoải mái mà cho cô ấy phỏng vấn.
Phóng viên tỏ vẻ cô ấy là dân sinh chuyên mục, và muốn đưa tin một chút về vấn đề nhỏ liên quan đến Tết.
Phóng viên đưa micro lên và hỏi: "Tết Âm lịch sắp đến rồi, mọi người đều chuẩn bị bánh kẹo Tết, xin hỏi các bạn đã chuẩn bị những gì?"
"Hạt dưa và kẹo đậu phộng!"
"Còn, còn nữa không?" Khụ, khụ cô gái này trả lời cũng quá ngắn gọn rồi.
"Cái này thì phải hỏi mẹ tôi ấy, bà là người quyền lực nhất trong gia đình chúng tôi!"
"Bạn có thường đến đây để mua đồ không?"
"Khi còn nhỏ tôi rất thường xuyên đến đây!"
"Hiện tại người trẻ tuổi rất ít khi đi chợ mua thức ăn, cũng không quen thuộc với các chợ như này lắm, bạn có bí quyết mua đồ nào có thể chia sẻ với mọi người không?"
Nói đến vấn đề này Khương Lộc rất là hưng phấn, cô nghiêm túc và tự tin nói với camera:
"Quý khán giả thân mến, nếu ngại mặc cả thì hãy đi theo các dì, các bác gái, đợi họ trả giá xong thì hãy nói với ông chủ rằng mình cũng muốn một phần như vậy, chiêu này thật sự rất hữu ích!"
"Được rồi, cảm ơn bạn công dân nhiệt tình này đã chia sẻ và cảm ơn bạn đã chấp nhận sự phỏng vấn của chúng tôi!"
"Ha ha không có gì, bạn cũng là một công dân nhiệt tình mà."
Sau khi phóng viên phỏng vấn Khương xong, cô ấy lại đi tìm mục tiêu tiếp theo để phỏng vấn.
Lúc này mẹ Khương cũng đã trở lại sau khi đi mua đồ xong.
"Vừa rồi con mới làm gì vậy?"
"Một cuộc phỏng vấn nhỏ của đài truyền hình ạ."
"Ôi trời, đều đó có ổn với con không?"
"Không sao đâu ạ ~ đó chỉ là một cuộc phỏng vấn bình thường mà thôi ~"
"Thôi chúng ta trở về thôi, mẹ đã mua đủ đồ rồi."
"Mmm thật tuyệt vời, lại có thể ăn đồ ăn do mẹ nấu rồi ~"
Hai người đều không đem chuyện vừa rồi để trong lòng, cho đến khi cô nhìn thấy tin nhắn trong nhóm.
[Bangtanie]
[Joon: Lulu, em lên hotsearch rồi kìa!]
[Lulu cao 1m8:
Hở? Tại sao?]
[Jeon Seagull: Em xem đi rồi sẽ biết há há há...]
Khương Lộc nghi hoặc, cô cũng không có làm cái gì mà, cô đăng nhập vào Twitter nhìn thử xem, nhìn thoáng qua xu hướng số 1 chính là [Cô Khương, một công dân nhiệt tình] cô nhấp vào thử xem sao, ôi trời này không phải là đoạn phỏng vấn lúc nãy hay sao?
Hóa ra đoạn phỏng vấn này được Fan Trung phát hiện, trở thành hotsearch trên Weibo, lại được các Fan nước ngoài chia sẻ, bởi vì Khương Lộc xuất hiện ở một nơi quá mức kì diệu như vậy, sau đó chậm rãi trở thành xu hướng.
Sau khi dạo một vòng, giang cư mận đều cười vang trời, đặc biệt là các Army, cười phá lệ nhiệt tình.
-[Lúc đầu Lộc bảo có chút hoảng sợ, sau đó phát hiện người ta không biết mình lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực liền 🤣🤣🤣🤣]
-[Lu Zai trông chừng đồ giống hệt khi tôi và mẹ mình đi chợ đấy kkk]
-[Hóa ra idol nổi tiếng cũng đi chợ mua thức ăn như mình 😚😚😚😚]
-[Đáng ghét! Đây không phải là kế bên cạnh nhà tôi hay sao? Hu hu hu bỏ lỡ rồi!!!]
-[Ha ha ha tôi thật sự đã cân nhắc rất kỹ lưỡng khi thêm từ 'Công dân nhiệt tình' vào giai đoạn sau đấy!]
-[Không hổ là nàng nha Lộc Quý Phi, nàng còn có cái gì mà trẫm không biết không?]
-[Trăm triệu lần không nghĩ tới sẽ có một ngày tôi nhìn thấy idol của mình trên chuyên mục Sinh Kế Của Người Dân.]
-[Lu Zai thật sự nghiêm túc dạy chúng ta cách mua đồ ăn kìa hhh.]
-[Đã học được, đã học được.]
-[Lần sau tôi sẽ thử!]
-[Thật sự hữu dụng nha các chị em! Đột nhiên tôi thích được đi mua đồ ăn quá!]
....
[Bangtanie]
[Chimchim: Cô Jiang, một công dân nhiệt tình? Kkk]
[Lulu cao 1m8: Em thật sự đã rất nghiêm túc khi dạy kỹ năng đó đấy😣]
[Jin worldwide handsome: Không sao đâu Lulu, đó không phải là một điều xấu đâu!]
[Min Yoon Gi: Khi nào em về?]
[Lulu cao 1m8: Chuyến bay ngày mai.]
[Dâu Tae: Anh muốn ăn bánh snack mà em mua lần trước!]
[Lulu cao 1m8: Em biết rồi, sẽ không quên của anh đâu!]
Sau khi thoát khỏi nhóm trò chuyện, sắc mặt Khương Lộc có chút u sầu, chuyện này là cái gì nha...
.
.
.
Spoil chương sau.
"Jeon Jung Kook! Mau ra đây! Đừng có im lặng mà trốn trong đó nữa! Tui biết anh đang ở nhà đó!"
(Báo nữa rồi mấy bà ơi!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top