Chương 45. Idol Star Athletics Championships 3.
Mừng sinh nhật anh thợ lăn giỏi nhất của chúng ta.
Editor : Minseul95
Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Trung.
Min Yoon Gi mặc áo đấu màu đỏ chuẩn bị lên sân thi đấu.
Khương Lộc: "Ôi, Min Yoon Gi~"
"Ah, chậc..." Ngoài miệng tuy ghét bỏ, nhưng thân thể lại rất thành thật đấy Min Yoon Gi.
Kim Seok Jin: "Yoon Gi à Fighting ~"
Park Ji Min: "Hyung ~ Fighting ~"
"Được rồi, đi trước đây."
Khác vọng chiến thắng của những người đàn ông rất mạnh mẽ, cả hai bên đánh chẳng phân biệt trên dưới trái phải gì cả.
"Ah! Suga! Ném được 3 điểm!"
"Lại thêm 3 điểm nữa!"
"Suga thật sự rất mạnh nha!"
Min Yoon Gi thực hiện mọi cú đánh đều chính xác, ngay cả bình luận viên cũng liên tục hô tên anh ấy.
"A a a a Min Yoon Gi!!!" Army phất cờ reo hò cổ vũ cho Min Yoon Gi.
"Ahhhh Min Yoon Giiiii!!!" Lúc này không biết khi nào Khương Lộc đã trà trộn vào hàng ghế khán giả nơi các Army đang ngồi, còn giơ banner lên cổ vũ cho Min Yoon Gi.
Min Yoon Gi nhướng mày, Khương Lộc cũng cổ vũ cho anh, đương nhiên là trong lòng anh rất vui rồi, nhưng mà...
Chậc, con nhỏ này, nhân cơ hội này không gọi oppa nữa rồi.
Có lẽ là bệnh chung của maknae-line đi, thích bắt lấy cơ hội để không gọi hyung/oppa đây mà.
Phòng thủ, tấn công, nhảy lên, ném vào rổ, mồ hôi trên trán chảy xuống tới cằm, lại nhỏ giọt xuống sàn nhà, áo đồng phục dính chặt vào lưng, khi ghi bàn thì lại cùng đồng đội nhìn nhau mà cười, ánh mắt anh sáng ngời, sáng hơn những ngôi sao trên bầu trời nữa.
Nhìn thấy Min Yoon Gi như vậy, Khương Lộc cũng thật sự vui mừng cho anh.
"Anh đang làm những gì mình thích mà đúng không?" Khương Lộc thì thầm.
Điểm số chênh lệch của hai đội dần dần được kéo lại, cuối cùng đội của Min Yoon Gi đã giành chiến thắng mà không ai có thể nói được gì.
Khi trao giải, Min Yoon Gi đứng ở vị trí quán quân, một tay cầm huy chương vàng, tay kia cầm bó hoa, mỉm cười hạnh phúc trước ống kính.
Khi buổi lễ kết thúc, Khương Lộc lập tức chạy như bay lại, vây quanh Min Yoon Gi và khen ngợi anh.
"Anh Yoon Gi, vừa rồi anh đẹp trai quá! Chỉ một ngón tay mà đã vào được ba điểm rồi! Anh đúng là một tay thiện xạ mà~"
Min Yoon Gi chỉ yên lặng đứng yên tại chỗ, mỉm cười nhìn Khương Lộc đang thả cầu vồng khí.
Sau khi bóc phét xong, Khương Lộc chớp chớp mắt nhìn Min Yoon Gi.
"Anh Yoon Gi, anh không có gì để nói à?"
Đã thắng rồi sau lại yên lặng như vậy.
"Đây, cho em." Min Yoon Gi tháo huy chương vàng trên cổ xuống, đeo lên cổ Khương Lộc.
"Ah ~ nhưng cái này là anh thắng mà?"
"Vì anh thắng, nên tất nhiên anh muốn đưa nó cho ai thì đưa rồi!"
Và em là người mà anh muốn đeo nó lên nhất.
"He he he, cảm ơn oppa nhé! Em vẫn chưa nhận được huy chương vàng nào cả."
"Bây giờ thì em có rồi đó, cứ chơi với nó đi."
Khương Lộc vui vẻ vô cùng, đeo huy chương vàng xong liền chạy đi khoe khắp nơi.
"Chậc, em phải nói với anh chứ! Anh có hai cái lận nè!"
Nhìn cái vẻ mặt 'Anh Yoon Gi là tốt nhất trên đời' của cô, Jeon Jung Kook không khỏi cảm thấy trong miệng có chút chua.
Không được! Cậu cũng muốn là người tốt nhất trên đời!
Nghĩ đến đây, cậu lập tức lấy huy chương vàng ra, không nói hai lời mà đeo vào cổ Khương Lộc.
"? Cảm ơn nhé." Khương Lộc tuy có chút không hiểu nhưng vẫn cảm ơn.
"Không cần cảm ơn đâu, ai kêu em là bạn thân nhất của anh chứ."
"Ồ vậy được rồi."
Thấy Khương Lộc nói xong liền ngồi im tại chỗ, Jeon Jung Kook có chút nóng nảy.
"Em đã có ba huy chương vàng đó!"
"Ừm ừm."
Cho nên em mau đi khoe đi chứ, hãy khoe là đối với em, anh-Jeon Jung Kook là người tốt nhất trên đời đi chứ!
Nhìn thấy Khương Lộc vẫn không hiểu ý mình, Jeon Jung Kook cũng chỉ có thể từ bỏ ám chỉ, mà nói rõ ra luôn: "Vậy tại sao em không đi chơi và khoe nó nữa vậy?"
Khương Lộc kỳ quái nhìn Jeon Jung Kook một cái rồi mới nói: "Em vừa mới đến đó chơi rồi, sẽ rất khó chịu nếu em quay lại một lần nữa!
Jeon Jung Kook: "..."
"Bất quá, Kookoo anh đúng là Soulmate của tớ nha, sẵn sàng tặng cho tớ hai huy chương vàng ~" Khương Lộc vỗ vỗ bờ vai cậu, vẻ mặt quả nhiên chúng ta là bạn tốt của nhau mà.
Jeon Jung Kook tỏ vẻ bây giờ cậu rất mệt mỏi, điều này khác với những gì cậu đã nghĩ quá😭
Những hạng mục mà bọn họ tham gia đều đã hoàn thành, giờ chỉ cần lễ khai mạc kết thúc, là có thể tan làm rồi.
Sau khi đấu vật và tiếp ứng cả trưa, hao hết tinh lực nên bây giờ Khương Lộc lại bất đầu ngủ gà ngủ gật.
Lúc này tám người đang ngồi vây quanh với nhau, Jung Ho Seok nhìn thấy Khương Lộc buồn ngủ như vậy liền hỏi cô.
"Lulu, em có thể dựa vào anh nếu em muốn nè?"
"Muốn ạ ~" Khương Lộc đã buồn ngủ đến mức hơi ngơ luôn rồi, nói thật thì cũng không thể trách cô được, họ vẫn đang chạy Red Bullet Tour.
Không chỉ tập dợt trên sân khấu, mà còn phải mở cuộc họp, còn phải tập nhảy, sáng tác rất nhiều thứ, mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm, lại không có đủ thời gian, hôm nay lại dậy rất sớm, thật sự rất là buồn ngủ.
Khương Lộc gối lên đùi Jung Ho Seok, ngửi mùi thơm trên người anh rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Khương Lộc ngủ như một đứa con nít vậy. Trông rất là đáng yêu.
Jung Ho Seok để cây quạt lên hai mắt của Khương Lộc, tạm thời che bớt ánh sáng rọi vào mắt cô.
Bằng cách này Khương Lộc đã ngủ rất ngon.
Park Ji Min: "Con bé ngủ như một chú heo nhỏ vậy!"
Kim Tae Hyung: ''Rõ ràng là một thiên thần khi đang ngủ mà!''
Jeon Jung Kook: "Ah, Tae Hyung hyung, không cần phải nói như vậy đâu."
Các Army ngồi trên hàng ghế khán giả cảm thấy rất khó chịu, J-hope che như vậy, họ làm sao có thể nhìn thấy dung nhan của Lulu khi đang ngủ đây!
Bất đầu cũng ngủ, kết thúc cũng ngủ, quả nhiên xem đây là chốn không người luôn mà~
Vì thế, Khương Lộc lại lên hot tìm kiếm cùng với [Khương Lộc như chốn không người] người qua đường thấy vậy còn tưởng có chuyện gì lớn, bấm vào xem rồi cười muốn chết, ngủ như chốn không người.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top