Chương 35. Đi Mỹ (07)
Editor : Minseul95
Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Trung.
7 giờ sáng ở LA.
Nate và Tony đi vào ký túc xá, ân cần phục vụ đánh thức cả đám, mặc kệ là còn ngủ hay đã tỉnh, đều giống nhau được khiêng lên đặt ở ghế sofa trong phòng khách.
Ngoại trừ Kim Tae Hyung và Khương Lộc, những người còn lại đều tập trung ngồi trên ghế sofa, bởi vì Kim Tae Hyung chạy trốn khắp nơi, làm bọn Tony phải mất một lúc lâu mới bất được, còn Khương Lộc thì căn bản bọn họ không nhìn thấy cô.
Lúc đầu anh ấy đi lại gõ cửa, nhưng đợi một hồi cũng không có tiếng đáp lại, lo lắng cô đã xảy ra chuyện gì, lấy chìa khóa dự phòng mở cửa ra thì thấy, ôi trời ơi! Trên giường làm gì có ai!
Điều này làm sao mà được, mới sáng sớm mà trong phòng lại không có người, lúc này mọi người đều đã tỉnh táo không ít, bất đầu đi tìm khắp nơi.
Cuối cùng vẫn là Min Yoon Gi tìm thấy cô ở trong một góc bếp, cô ngồi dưới sàn nhà dựa vào tủ lạnh ngủ ngon lành, trong lòng ôm một cái bánh quy, trên tay còn cầm một miếng bánh nhỏ.
Min Yoon Gi có chút buồn cười, anh ngồi xổm xuống nhẹ nhàng lau vụn bánh quy trên khoé miệng Khương Lộc, sau đó lắc lắc cô nhẹ giọng nói: "Lulu à, dậy đi."
"Hở...?" Khương Lộc buồn ngủ mở đôi mắt ra.
Nữa đêm Khương Lộc bị đói mà tỉnh lại, cô đành đi vào phòng bếp tìm thứ gì đó để ăn, nhưng ăn thôi chứ không muốn đi ra ngoài vứt rác, vì thế liền dứt khoát ngồi ở phòng bếp ăn xong rồi mới về phòng, không nghĩ tới cô ăn chưa xong thì đã ngủ quên mất rồi...
Lúc này mái tóc của Khương Lộc đã xù lên như hoa bồ công anh vậy, giống như là mái tóc của Kim Nam Joon.
Mà hết thảy những hành động này đều đã được camera quay lại không sót thứ nào.
"Hở...?" Chờ đến khi Khương Lộc dần tỉnh táo lại, cô còn nghi hoặc tại sao mình lại ở trong phòng khách.
"Lulu sao em lại ngủ trong phòng bếp thế?" Sau khi được Jeon Jung Kook nhắc nhở, cô mới nhớ ra chuyện ngu ngốc mình đã làm.
"Ahhhh, nó sẽ không được quay lại đâu, có đúng không ạ?" Cô nhìn về phía camera một cách đáng thương, nhận được câu trả lời vừa lòng mới thôi.
Đối với sự nghi hoặc của mọi người, Khương Lộc chỉ có thể một năm một mười mà kể ra thôi.
"Ha ha ha ha em đã làm điều đó như thế nào vậy?"
"Ha ha ha ha là em thật à?"
Park Ji Min và Jeon Jung Kook không nể mặt em út gì cả, hai tên này cười như được mùa.
"Đừng nói nữa mà... ngượng quá đi...tại sao lại quay lại chứ hả..." Khương Lộc mắt cỡ mà không biết chui xuống cái lỗ nào mới được.
....
Khi đến Mỹ, cả nhóm đã học được rất nhiều thứ, cho dù là những kỹ năng khác nhau hay là nhân sinh đạo lý, và kết quả học tập cuối cùng chính là thể hiện trong một buổi biểu diễn trước công chúng.
Không có nguồn lực tài chính và quỹ tuyên truyền, nên cả nhóm phải ra đường phát tờ rơi, đứng trên những con phố xa lạ, đối mặt với những khuôn mặt xa lạ mà mình không quen biết
Vốn dĩ mọi người đều cảm thấy sẽ không có nhiều người đến xem buổi biểu diễn, nhưng họ không ngờ rằng buổi biểu diễn này được quay quanh bởi rất nhiều khán giả, đều này chắc chắn đã mang cho cả nhóm một bất ngờ rất lớn, tám người tận hưởng sân khấu từ tận đáy lòng, dùng sự nhiệt tình như lửa đốt cháy cả sân khấu nhỏ này.
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, đám đông cũng bất đầu giải tán, Rose Bowl ở bên cạnh pháo hoa cũng đã bất đầu được bắn.
"Chắc chắn sẽ rất tuyệt vời nếu như được biểu diễn ở đó nhỉ?" Kim Tae Hyung không khỏi cảm thán mà nói.
Park Ji Min: "Chắc chắn rồi."
Jeon Jung Kook: "Cảm giác đó chắc là rất tuyệt!"
Khương Lộc: "Trong tương lai chắc chắn chúng ta sẽ có thể tổ chức concert ở đó!"
Kim Nam Joon cúi đầu mỉm cười khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Khương Lộc, ánh mắt ấy còn chói lóa hơn những tia sáng trên bầu trời nữa.
Kim Nam Joon: "Vậy thì tất cả chúng ta hãy làm việc chăm chỉ nhé."
Buổi diễn kết thúc, chuyến đi nước Mỹ cũng kết thúc, họ sẽ trở về Hàn Quốc vào ngày mai.
Từ ngày thứ hai sau khi đến Mỹ, Nate cùng Tony vẫn luôn ở bên cạnh làm bạn với họ, đối với bọn họ thật sự rất tốt. Thông cảm bọn họ là người nước ngoài, những đối thoại hằng ngày cũng đều dùng những từ tiếng Anh đơn giản, tuy rằng thời gian ở chung không dài, nhưng mối quan hệ rất tốt, khi đến lúc phải nói lời chia tay, còn có người đã bật khóc, trong đó có cả Khương Lộc và Kim Tae Hyung hai đứa trẻ mít ướt.
Nhưng dù cho có không nỡ đến đâu, họ vẫn phải bất tay vào cuộc hành trình trở về Hàn Quốc.
Sau 20 ngày, cuộc đời du học sinh của BTS tại nước Mỹ đã chính thức kết thúc.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top