Chương 26. Bệnh viêm ruột thừa của Min Yoon Gi.
Editor : Minseul95
Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Trung.
Khi một năm sắp kết thúc, các sân khấu của lễ trao giải hoạt động rất nhiều.
Ngày 14 tháng 11, BTS được mời tham dự lễ trao giải của MMA.
[Hậu trường trong phòng chờ]
Park Ji Min: "Mọi người nói thử xem, chúng ta có nhận được giải nào hay không?"
Jung Ho Seok: "Khó mà nói lắm!"
Kim Seok Jin: "Không biết nữa."
Khương Lộc: "Khẳng định sẽ có!"
Kim Tae Hyung: "Sao em chắc chắn là được thế?"
"Thì là, năm 2013 có nhiều nhóm debut như vậy, nhưng có điểm khởi sắc cũng không nhiều lắm đi." Cô chỉ cần chú ý hướng đi của các Fan hâm mộ, các Army cùng đã phân tích rồi, không có gì bí mật cả, giải thưởng tân binh của năm nay chính là của bọn họ.
Kim Nam Joon: "Ha ha ha vậy à, vậy mượn lời các ngôn của Lulu nhé?"
───────
MC trủ trì: "2103 Melon Music Awrds. Và giải Best New Artist do Fan hâm mộ bình chọn. Là nơi kết hợp giữa nghệ thuật và hip hop Bangtan Sonyeondan."
"Chúc mừng các bạn!''
Là nhóm trưởng Kim Nam Joon tiến lên phát biểu.
"Chủ tịch, phó chủ tịch còn có các đội trưởng, anh quản lý của bọn em và còn có tất cả các anh chị nhân viên, còn có BTS, còn có 'Army' mình yêu các bạn, vẫn luôn giúp đỡ bọn mình, cảm ơn rất nhiều ạ! Còn có các bố mẹ! Con yêu mọi người rất nhiều ạ! Cảm ơn!"
Lúc này họ thật sự còn rất ngây ngô, đứng ở trên sân khấu của lễ trao giải, tay chân cũng có chút luống cuống, đặc biệt là Jeon Jung Kook ngơ ngác nhìn anh lớn đang phát biểu, trong vừa ngây thơ đáng yêu không chịu được.
Sau khi nhận giải thưởng xong, cả đám bước xuống sân khấu và trở về chỗ ngồi của mình.
Khương Lộc: "Thế nào, mọi người còn có lo lắng gì không nè ~"
Jeon Jung Kook: "Có lẽ, là do miệng em quá linh đấy!"
"Gì? Cái này kêu là phân tích số liệu đó nha!"
Vào ngày 07 tháng 12, bọn họ muốn tổ chức show case đầu tiên ở Nhật Bản, nhưng trước ngày hôm đó một ngày, bệnh viêm ruột thừa của Min Yoon Gi đột nhiên phát tác, bệnh viện ở Nhật Bản lại không chịu nhận làm phẫu thuật, cũng chỉ có thể mua vé máy bay nhanh nhất để trở về Hàn Quốc, tới tới lui lui lăn lộn một hồi, vốn dĩ Min Yoon Gi đã trắng rồi, bây giờ lại đau thành như vậy càng thêm tái nhợt.
Khương Lộc nhìn anh đau như vậy, một số hình ảnh không tốt lại hiện lên trong đầu.
"Đừng cắn môi nữa, em muốn bỏ môi luôn à." Min Yoon Gi nói, cũng không biết từ khi nào Khương Lộc lại luôn cắn chặt môi mình.
"..." Khương Lộc
"Đừng làm một chút nữa lại biết thành cái mỏ heo đấy nhé ha ha ha." Quả nhiên là càng đau là càng nói ra lời đùa giỡn tàn nhẫn mà, lúc này anh ấy lại còn có tâm tư nói giỡn.
Khương Lộc cũng không thèm để ý tới anh, cô quay đầu hỏi anh quản lý: "Bệnh viện ở Hàn Quốc các anh đã liên hệ chưa ạ?"
Song Ho Beom: "Đã xong rồi, mấy đứa yên tâm đi."
Khương Lộc: "Nhưng mà anh Yoon Gi đã đau lâu như vậy..."
"Không có việc gì, cũng không phải là rất đau." Min Yoon Gi thấy cô lo lắng liền nhịn không được mà an ủi.
Lúc này Kim Se Jin cũng bước vào: "Đã đến giờ đăng ký rồi, chúng ta mau đi thôi."
"Em đi đây, Jin hyung, nhớ trông con bé đó." Bây giờ đang ở nước ngoài, Khương Lộc lại là một người mù đường chính hiệu, không có một ai nhìn thì anh có chút không yên tâm.
"Anh biết rồi, em mau đi nhanh đi!"
Min Yoon Gi thuận lợi trở về Hàn Quốc làm phẫu thuật, thời gian vừa kịp thời, bác sĩ nói nếu chậm một chút nữa thì vấn đề có thể trở nên nghiêm trọng hơn.
Vào tháng 1 năm 2014, một lần nữa BTS lại nhận thêm giải thưởng tân binh của Golden Disc Awards và Seoul Music Awards.
Nhưng bởi vì vết thương còn chưa lành, trong khi các thành viên khác đang tham dự lễ trao giải, Lil meow meow nhàm chán cũng chỉ có thể lên Twitter tâm sự với các Fan mà thôi.
Những ngày không có hoạt động gì, Khương Lộc đều sẽ kéo theo các thành viên đang rãnh rỗi chạy tới an ủi Min Yoon Gi. Cố gắng vì Min Yoon Gi mà tạo ra một hoàn cảnh dưỡng thương thật tốt.
"Anh Yoon Gi, em có mua cho anh một ít hoa Hướng Dương này, có cảm giác toàn bộ căn phòng đều sáng lên hay không?"
"Thứ mà em mua là hoa, chứ không phải là bóng đèn..."
"Là cảm giác ấy cảm giác, anh thật là không hiểu sự lãng mạn nào hết á!"
Min Yoon Gi: "..."
Những ngày sau đó điều là.
"Anh Yoon Gi, đây là cơm dinh dưỡng mà em và anh Jin đã làm này."
"Anh Yoon Gi, anh khát không? Muốn uống nước không ạ?"
"Anh Yoon Gi, anh ăn táo nhé? Để em gọt cho anh một quả!"
"Anh Yoon Gi..."
Min Yoon Gi: Cảm giác vi diệu này có chút quen thuộc 🤫🤫
Những người khác: Yah! Min Yoon Gi anh/em mau đứng lên cái coi! Maknae có bao giờ cẩn thận chăm sóc bọn này như thế đâu! Ghen tị quá điii
.
.
.
Lịch đăng truyện vẫn như cũ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top