Chương 09. Lừa gạt thỏ nhỏ.
Editor : Minseul95
Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Trung.
Trong mấy ngày tiếp theo, ngày nào Khương Lộc cũng mang theo Min Yoon Gi đi tham quan khắp nơi ở Seoul, ngay cả Dongdaemun cũng không buông tha, hai người còn cùng nhau chụp không ít ảnh.
Theo như Min Yoon Gi nói, mấy năm qua anh đến Seoul cũng chưa bao giờ nhìn kỹ phong cảnh ở nơi đây, tại vì trước đây đều vì kiếm sống mà tìm việc khắp nơi, làm sao còn thời gian mà thưởng thức nó nữa....
Ba mẹ của Khương Lộc đến Hàn Quốc và ở chơi hai ngày, vốn dĩ Khương Lộc muốn dẫn Min Yoon Gi đến gặp ba mẹ của cô, nhưng Min Yoon Gi nghĩ rất lâu rồi Khương Lộc mới gặp lại ba mẹ không muốn quấy rầy thời gian ở chung của bọn họ, nên đã từ chối.
"Anh Yoon Gi, ba mẹ em chắc chắn sẽ rất thích anh. Anh thật sự không muốn đi sao?" Khương Lộc lại hỏi một lần nữa
"Lần sau đi, chú và dì thỉnh thoảng mới đến một lần, phải hảo hảo hưởng thụ thời gian ở bên nhau với người nhà. Với lại anh còn có việc khác phải làm nữa." Min Yoon Gi lại từ chối.
"Thôi được rồi, vậy thì em đi đây, mấy ngày sau em sẽ trở lại."
"Biết rồi biết rồi, mau đi đi."
"Em thật sự đi đó nha!"
Min Yoon Gi: ".......Cửa ở bên kia."
"Nae."
Truyện chỉ đăng trên Wattpad.
Kỳ nghỉ trôi qua rất nhanh chóng, các thực tập sinh cũng lục tục trở lại công ty, tiếp tục quá trình luyện tập căng thẳng.
[Ký túc xá]
Kim Seok Jin: "Kang Kang à, xem anh mang cái gì về cho em nè. Là bánh chocolate mà em thích nhất nè."
"Oa(≧▽≦)! Cảm ơn anh Seok Jin, không hổ là anh trai mà em yêu nhất!"
Jung Ho Seok: "Khụ khụ Kang Kang à, đây là bùa bình an mà anh đã đi chùa cầu xin, hy vọng em khỏe mạnh bình bình an an."
"Hu hu hu cảm động quá đi, cảm ơn anh Ho Seok, không hổ là anh trai tốt nhất của em."
Kim Tae Hyung: "Kang Kang công chúa ~ ta đã về rồi đây, tới ôm một cái nào ~"
"Ôi, hoàng tử, rốt cuộc thì chàng cũng đã trở lại rồi ~"
Kim Nam Joon.???
Min Yoon Gi: "......Mấy đứa này diễn giỏi thật đấy!"
Kim Tae Hyung: "Đây này, dâu tây của bà anh trồng, anh mang cho em đấy."
"Cảm ơn bà ạ! Anh Tae Hyung nhớ thay em cảm ơn bà nội nhé." Trong lúc mọi người còn đang nói cười rất vui vẻ, Khương Lộc lại phát hiện Jeon Jung Kook đang rầu rĩ không vui đứng ở một bên.
"Jung Kookie làm sao vậy?"
".....Các hyung đều có mang quà về....còn anh lại không có...." Jeon Jung Kook buồn buồn nói.
"Hả? Ai nói vậy? Jung Kook bình bình an an trở về, là món quà tốt nhất với mình rồi." Thấy Jeon Jung Kook vẫn còn có chút buồn bã, Khương Lộc đành phải nói.
"Vậy cậu bao tớ ăn kem đi, kem vừa mới ra ấy, tớ đã muốn ăn từ lâu rồi."
".....Được thôi.....Nhưng mà, vì cái gì em lại không kêu anh là anh vậy?"
"Ách....."
Cô nên nói như thế nào đây, nói với cậu là trong lòng mình cậu luôn là một em trai nhỏ đáng yêu sao?
"Bởi vì, bởi vì kêu là Jung Kookie, cậu không cảm thấy thật đặc biệt sao? Nếu như cậu không làm anh, chúng ta liền có thể làm bạn thân rồi. Tớ siêu cấp muốn có một người bạn thân, nhưng mà các anh trai lại quá lớn tuổi, đều không có thích hợp...."
Anh trai lớn tuổi: Bộ liên quan à???
''Cậu không nghĩ sẽ muốn có một người bạn thân như tớ sao?"
Dưới sự tấn công của đôi mắt siêu ướt át của Khương Lộc, Jeon Jung Kook cũng không muốn nói lời cự tuyệt, huống chi xác thực cậu cũng muốn có một người bạn thân.
Có bạn thân, bọn họ có thể cùng nhau đi cửa hàng tiện lợi, cùng nhau chơi game, làm cái gì cũng có người làm chung.....Jeon Jung Kook càng nghĩ càng thấy có lý.
"Ok, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là bạn thân của nhau?"
Những người còn lại đứng ở một bên nhìn Khương Lộc lừa gạt một bé Thỏ ngây thơ, cũng không nói lời gì, chỉ là hai đứa nhỏ mà thôi, cũng theo sau bọn họ chơi mà thôi.
───────
Khương Lộc: Tớ muốn có bạn thân.
Jeon Jung Kook: Ok, anh sẽ làm bạn thân của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top