Chương 02. Tai nạn của Min Yoon Gi.
Editor : Minseul95
Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Trung.
Kể từ ngày hôm đó Khương Lộc không chỉ chở thành thực tập sinh, mà còn trở thành cái đuôi nhỏ của Kim Nam Joon, rốt cuộc thì Kim Nam Joon cũng được coi là một tiểu lão sư của Khương Lộc.
Cả hai dính nhau như hình với bóng, còn thường xuyên bị các staff trong Bighit trêu chọc là anh em sinh đôi nữa.
"Anh Nam Joon ơi, anh có biết không, mới có một thực tập sinh vào công ty đấy, nghe nói là khả năng sáng tác còn rất giỏi."
Khương Lộc lao vào phòng làm việc, ghé vào lưng Kim Nam Joon đang ngồi sáng tác nhạc, nói tin tức mới toanh này cho anh nghe.
Bởi vì công ty quá nhỏ, cho nên cái văn phòng làm việc này là hai người bọn họ dùng chung.
"Ừm, người kia anh có biết, lúc trước anh ấy cũng hoạt động trong giới Underground."
"Vậy hả, em cũng muốn biết anh ấy quá đi."
"So với cái này, mấy bài nhạc sáng tác của em nên nộp rồi đấy!" Kim Nam Joon xoay người hơi nhướng mày nói.
Cả người của Khương Lộc hơi cứng lại, mấy bài kiểm tra hàng tuần là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng đấy! Hu hu hu.
"Đương, đương nhiên em là một đệ tử tốt mà, đương nhiên sẽ không kéo dài thời gian kiểm tra rồi. Oh no em không muốn bị Bang PD lãi nhãi đâu..."
Trên thực tế, khả năng sáng tác hiện tại của Khương Lộc thật sự rất tốt, là một thiên phú tuyệt vời. Tuy rằng Bang PD rất coi trọng tài nặng của cô, nhưng cũng không hy vọng cô chỉ dựa vào thiên phú này, cho nên họ yêu cầu với cô càng khắt khe hơn.
"Vậy đi thôi, đi nộp bài tập nào, Kang Kang đệ tử tốt à!" Kim Nam Joon đứng dậy xoa đầu Khương Lộc vài cái, dẫn cô đến văn phòng của Bang PD.
───────
Khương Lộc không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp được thực tập sinh mới.
"Kang Kang lại đây, giới thiệu với em đây chính là Yoon Gi hyung."
"Annyeonghaseyo, em là Kang Lu ạ."
"Xin chào, tôi là Min Yoon Gi."
'Trắng quá đi! Giống như một chú mèo vậy'
Cô nghĩ thầm, nhưng nhìn thấy mặt đối phương không có chút biểu cảm, Khương Lộc lại có chút sợ hãi.
"Đừng nhìn Yoon Gi hyung như, kỳ thật anh ấy rất là tốt!" Ở một bên Kim Nam Joon lặng lẽ nói với Khương Lộc.
"Biết rồi ạ, sẽ hảo hảo ở chung." Khương Lộc nhỏ giọng nói.
Truyện chỉ được đăng trên Wattpad.
Vì thế, nguyên lai một tổ hai người bây giờ lại biến thành ba người, trải qua một đoạn thời gian ở chung, Khương Lộc phát hiện Min Yoon Gi xác thực là một chú mèo hơi kiêu ngạo ngoài lạnh trong nóng.
Lại rất bên vực người mình, hơn nữa anh ấy lại cùng Nam Joon oppa hoàn toàn khác nhau về phong cách sáng tác nhạc, vì thế Khương Lộc vứt bỏ Kim Nam Joon bất đầu đơn phương dính lấy anh ấy, rốt cuộc thì điểm mạnh nhất của cô chính là dính người mà.
Mà Min Yoon Gi dưới sự siêu cấp dính người của Khương Lộc cũng chậm rãi biến thành một muội khống, rốt cuộc thì ai lại không muốn có một em gái biết ngọt ngào biết làm nũng chứ?
"Anh Nam Joon ơi, anh có biết anh Yoon Gi đi đâu không ạ? Em có một vấn đề muốn hỏi anh ấy một chút ạ.''
"Hả? Yoon Gi hyung không có ở trong phòng làm việc sao? Anh cũng không biết anh ấy đi đâu nữa."
Min Yoon Gi đúng là một người đàn ông thần bí mà, sau giờ luyện tập hoặc giờ học là thường xuyên không nhìn thấy bóng dáng của anh ấy nữa.
Vào một ngày tình cờ, Khương Lộc lại phát hiện ra một bí mật, nhưng mà cái giá phải trả cũng cực kỳ lớn.
Ngày hôm nay được tan học sớm, Khương Lộc chuẩn bị đi mua đồ dùng sinh hoạt và sách vở bài tập ở gần đó. Dù sao thì cô cũng là một học sinh mà. ( ‾́ ◡ ‾́ ) ( ‾́ ◡ ‾́ )
Trên ngã tư đường người đến người đi đông vô cùng.
'Ah? Người kia nhìn giống anh Yoon Gi quá vậy, nhưng lại đang đội mũ bảo hiểm nhìn có chút không rõ nha!" Khương Lộc nghĩ thầm.
Đang lúc Khương Lộc còn đang suy nghĩ, người được coi là giống Min Yoon Gi đang chạy xe đạp điện thì bị một chiếc xe hơi nhỏ tông phải.
Khương Lộc!!!
Cô tiến lên nhìn thử, quả nhiên là anh ấy, nhìn mọi thứ ở ngay trước mắt, nước mắt Khương Lộc rợi lộp độp.
Xe điện bị đâm hư lẻ loi nằm ở một bên, hợp cơm vương vãi khắp nơi trên mặt đất, mà Min Yoon Gi cũng đang nhắm mắt nằm ở một bên, trên người còn mang theo vết máu.
"Hu hu hu anh Yoon Gi ơi, anh đừng có chết mà hu hu hu!"
Khương Lộc quỳ xuống bên cạnh anh cũng không dám chạm vào anh, cô run rẩy lấy điện thoại ra gọi 119.
"Alo, nơi này là ngã tư đường phố XXX, ở đây có một người bị xe tông, các anh...." Cô còn chưa nói xong, đã bị người nằm trên mặt đất nhẹ nhàng kéo một chút.
"Anh không có việc gì, tê....đừng gọi xe cứu thương."
"Anh đã thành như vậy rồi! Em mặc kệ, em phải gọi xe cứu thương đưa anh đi bệnh viện!"
Nhìn thấy Khương Lộc hai mắt đỏ hoe vì khóc, Min Yoon Gi đành phải từ bỏ ý định không muốn đi bệnh viện.
"Vậy Kang Kang à, em đồng ý với anh một điều kiện đi, đừng nói cho công ty biết chuyện này, được không em?"
Khương Lộc trầm mặc nhìn anh.
Cô biết vì cái gì Min Yoon Gi không cho cô nói ra, anh sợ bị thương sẽ không thể luyện tập được, cùng với một khi bị công ty phát hiện anh đi ra ngoài làm thêm, rất có khả năng anh sẽ bị công ty sa thải.
Khương Lộc.....
"Được rồi, đây sẽ là bí mật của hai người chúng ta."
"Ân~~Kang Kang Kang thật là ngoan."
Cái người này thật là, rõ ràng vết thương trên người đau muốn chết, nhưng lại còn cười nữa chứ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top