Chương 7
Taehyung đã quay lại. Trên tay cậu là một cái túi nilon nhỏ cỡ bằng một bàn tay.
Cậu bước vào, hướng đến đống vải vụn ở cạnh đống rơm, lấy ra một mảnh hình vuông có diện tích khoảng bốn trăm xăng-ti-mét vuông rồi đổ vật rắn trong túi nilon ra. Lúc đó Yoongi mới thấy rõ chúng là gì.
Là đá, những viên đá lạnh đông từ nước.
Mặc dù khá bất ngờ nhưng trên gương mặt y không lộ vẻ gì ngạc nhiên cho lắm. Yoongi chớp mắt. Đúng, không nhìn lầm, là đá!
Gói chúng thật kĩ trong mảnh vải đó, Taehyung lấy một sợi vải mảnh khác buộc chặt bốn góc vải lại với nhau, rồi cầm hướng về phía người tóc trắng vẫn còn đang đờ người ra kia.
- Chườm vào đi, không mai mặt anh sưng tấy lên cho xem.
Taehyung hất mặt đưa túi đá cho Yoongi. May cho cậu là y còn đang trong trạng thái "lag", nếu không thì một tràng chửi rủa cau có sẽ hân hạnh được tát vào mặt cậu.
Yoongi ngập ngừng, rồi cuối cùng quyết định nhận lấy nó và đưa lên vết sưng đỏ trên gương mặt trắng không tì vết của mình.
- Chật!
Y tặc lưỡi. Đá vừa chạm vào thì cơn đau đã theo dây thần kinh nơron truyền lên đại não, khiến gã không tránh khỏi khó chịu tạo nên một tiếng động bộc lộ ra cơn đau đó.
Taehyung đứng nhìn y một hồi lâu, rồi quyết định ngồi xổm xuống đoạt lấy túi đá từ tay y.
- Để em.
Rồi một tay giữ má bên kia lại, Taehyung lăn túi đá từ từ và thật nhẹ lên vết đỏ trên má y.
Lúc này Yoongi thật sự im lặng. Chẳng có chút tiếng la hay tiếng hừ vang lên theo cơn đau nào cả. Không biết là do lòng tự trọng hay là do lực đạo của Taehyung thực sự khiến hắn thoải mái, nhưng tuyệt nhiên chẳng có tiếng động nào phát ra từ miệng y nữa.
- Lấy cái gì đổi?
Y không nhịn được hỏi. Yoongi y không quá ngốc để biết rằng, ở cái thế giới mà mọi thứ công nghệ gần như bị tàn phá hết, việc tạo ra đá là một việc khó khăn. Một viên đá lạnh nhiều khi còn quý hơn một ký thịt, hay có thể nói nó đáng giá chẳng khác gì kim cương ở vài trăm năm trước. Một viên đã đành, nay còn một túi, ắt hẳn vật trao đổi phải không tầm thường.
Taehyung im lặng. Cậu thật không muốn trả lời, nhất là vào hoàn cảnh này.
Yoongi nhìn lướt qua người cậu.
- Sợi dây chuyền đâu?
Taehyung khẽ giật mình. Không ngờ Yoongi phát hiện nhanh thế.
- Đó là kỉ vật của mẹ nhóc mà? Đừng nói...
Thấy Taehyung không trả lời, Yoongi cũng đủ hiểu. Y chỉ im lặng mặc cho đứa em này giúp mình với vết thương.
Khác với Yoongi, Taehyung không lớn lên mà chưa cảm nhận qua hơi ấm ba mẹ. Cậu có đủ may mắn để tận hưởng một hạnh phúc trọn vẹn của một đứa trẻ cho đến năm cậu năm tuổi. Quả thật tàn nhẫn khi ông trời đã cướp mất nơi nương tựa duy nhất của một đứa trẻ ngây thơ, nhưng cũng thật thương người khi cho cậu một người anh trai không khác gì ruột thịt. Sợi dây chuyền bằng Rhenium, một kim loại quý, được mẹ cậu để lại trên cổ cậu trước khi đưa mình đến trước cái chết vì cậu. Sợi dây chuyền không chỉ quan trọng về mặt vật chất, nó còn là một vật rất quý giá về mặt tinh thần, nhưng nhìn xem, giờ Taehyung lại dễ dàng dùng nó chỉ để đổi về một túi đá không bao lâu nữa sẽ thành nước.
- Quá khứ...cứ để nó ngủ yên đi...
Taehyung nói khẽ, tay vẫn nắm chặt túi đá chườm trên mặt y. Đúng vậy, tất cả đã là của hơn mười tám năm về trước rồi, giờ cậu cần người anh này hơn cái sợi kim loại đối với cậu là vô dụng kia. Tuy trong lòng không tránh khỏi chút tiếc nuối, nhưng cậu vẫn dằn lòng để ưu tiên cho người anh trước mặt mình.
- Nhưng thứ đó sẽ có giá trị lâu dài hơn túi đá này, vả lại để một thời gian nó cũng hết mà.
Yoongi phản bác.
- Dù là kim loại quý, nhưng trong tay một đứa chẳng biết gì về nó như em thì nó còn thua cả than ẩm. Cứ để lại cho những người cần nó thì tốt hơn. Còn giờ thứ em cần là một túi đá, em không muốn nhìn một con quái vật vào sáng mai đâu.
Nghe câu trả lời như thế Yoongi cũng chẳng thể nói lại được gì. Nó thật sự có lý.
Tiếp xúc với thân nhiệt một lúc lâu đá cũng tan dần. Thấy vết đỏ có vẻ đỡ hơn, Taehyung dừng động tác của mình lại rồi quẳng túi vải sang một bên.
- Hôm nay anh cứ nghỉ ở nhà, mai hẵng tính.
Taehyung nói. Như một mệnh lệnh, gương mặt cậu hiện rõ ý như "không được phép từ chối" rồi quay gót bỏ ra ngoài. Yoongi cũng đành bất lực ngồi lại vị trí cũ của mình.
Namjoon và Jungkook ngồi đấy chứng kiến tất cả. Quá khứ của các thành viên Namjoon đều có nắm sơ, nhưng gã chưa bao giờ đào sâu vào nó cả. Bộ não với IQ ba chữ số đủ để gã biết rằng trong cả bọn không ai là có quá khứ tốt đẹp cả, vì nếu tốt đẹp chắc chắn sẽ không phải dựa nhau mà sống thế này. Namjoon biết Yoongi và Taehyung là cùng nhau lớn, nhưng giữa họ đã phát sinh chuyện gì, họ đã khó khăn thế nào, gã thật không rõ. Hiện tất cả những gì gã thấy chính là việc mối quan hệ của họ tốt đẹp đến mức nào.
Một buổi sáng nhàm chán cứ thế trôi qua, sau một bữa trưa chỉ gồm bốn người thì căn phòng chỉ còn lại một người là Namjoon. Jungkook thì bảo đi giúp Hoseok, Yoongi thì ra trông chừng Jimin tránh để cậu ta lại lo chạy quanh chìm đắm trong trò rượt đuổi của mình, còn Taehyung thì phải chạy đi giặt giũ mớ áo quần hỗn độn của cả bọn.
Vết thương trên bụng vẫn còn đau nhói, nhưng Namjoon cũng chẳng thiết nghĩ đến nó nữa. Giờ thứ quan trọng hơn cả là an nguy của cả nhóm, và cả quyết định chuyển đến quận Chín nữa.
Liệu nó có đúng đắn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top