Chap 15

Chạy.

Namjoon chạy thật nhanh, qua những con đường lớn, rồi lại lẻn vào những ngõ hẽm nhỏ. Gã nhiều lúc lẫn vào dòng người tấp nập dưới những ngọn đèn đường sáng rõ, đôi khi lại ẩn mình trong những con hẻm tối tăm. Gã tiếp tục lao về phía trước, dù chính gã cũng không rõ đích đến là đâu.

Tiếng súng rát tai vang lên một lúc lâu, rồi tiếng nổ phát lên sau lưng gã, to và dữ dội. Tiếng hét kinh hãi theo đó vang lên, rồi còi xe cấp cứu, cứu hỏa lẫn an ninh khu vực réo lên ầm ĩ. Một nguồn sáng lớn và nhiệt độ cao phủ lên lưng gã, nhưng điều đó cũng chẳng thể khiến gã ngừng bước hay quay đầu. Linh cảm gã mách bảo đây không phải là lúc thích hợp để bị phân tâm bởi bất cứ điều gì.

Chỉ chạy, và chạy.

Gã thở gấp. So về sức bền trong nhóm, gã chẳng là gì so với Jungkook hay Hoseok, mặc dù việc đi bộ và đôi lúc phải chạy cả ngày để tuần khu vực không thể vắt kiệt sức của gã. Nhưng bây giờ thật khác. Namjoon không thể tin việc chạy liên tục trong hai tiếng lại khiến gã mệt mỏi đến dường này.

Tựa vào bức tường sau lưng, tay phải gã theo bản năng mò đến lưng quần, nắm lấy cán cây dao ngắn được giắt ở đó.

Có tiếng bước chân, cùng tiếng thở dốc.

Namjoon nghiêng người, cố chỉ để mắt mình vừa hay lọt ra khỏi tầm che chắn của bức tường được xây bằng gạch đỏ, nhìn bóng người nọ từng bước nặng nề tiến đến, rồi khuỵu xuống giữa đường. Mùi máu tanh xộc vào mũi gã, một mùi hương báo điềm chẳng lành.

Namjoon nghĩ, người này hẳn là bị thương khá nặng.

Dù là người nọ đang mang thương thế trên mình, nhưng Namjoon chẳng thể không cảnh giác. Khi con người bị dồn vào đường cùng, họ bao giờ cũng đáng sợ hơn cả.

Từng bước nhẹ nhàng, gã rời khỏi vị trí cũ của mình, tiến lại gần người nọ. Nhưng lạ thay, càng đến gần, gã cáng thấy bóng dáng người này quen thuộc đến lạ.

- Jungkook?

Chàng trai kia ngẩng đầu, nhìn về phía người vừa gọi tên cậu nhóc. Mắt nhóc mở to lộ rõ sự ngạc nhiên, nhưng lại chẳng đủ sức để thốt lên lời nào nữa.

Namjoon lao đến, đỡ lấy cơ thể to lớn hơn tuổi thật của cậu nhóc út, rồi cẩn thận dìu cậu ngồi xuống đất, tựa lưng vào tường. Gã có thể thấy từng hành động của nhóc, từ việc cắn môi dưới để ngăn mình bật lên những tiếng kêu vì đau đớn, đến việc tay trái cậu vẫn giữ chặt lấy vùng bụng trái đang tuôn máu của mình.

- Em sao thế?

Namjoon hỏi, với giọng lo lắng. Mặt cậu nhóc tái nhợt cùng đôi môi tím ngắt chứng tỏ lượng máu của cậu đã mất đi không ít. Gã tự hỏi rằng cậu rốt cuộc đã đâm đầu vào nơi quái quỷ nào để giờ mang trên mình vết thương nặng thế này.

- Tại sao...hyung lại ở đây...

Jungkook bấu tay lên vai áo gã, cố giữ chặt như muốn gặng hỏi cho ra lẽ. Ánh mắt kiên định của cậu nhóc khiến gã bất giác khựng lại, chẳng thể trốn tránh đáp.

- Anh cần làm một số việc, trước khi quá muộn.

Namjoon quay đầu sang bên trái, tránh đi ánh mắt như đang muốn ghim vào mặt gã. Chẳng bao lâu, cơ thể gã như bị đè nặng, nếu trụ không vững còn có thể ngã nhào ra.

- Jungkook-

Cậu nhóc gượng đứng dậy, đè lên vai gã làm điểm tựa, rồi dựa lưng vào tường theo đó mà đứng dậy.

- Em định làm gì?

Cũng không ngồi lại lâu, Namjoon sau đó cũng đứng lên, đỡ cậu nhóc phần nào cực khổ với cái trọng lượng cơ thể ấy.

- Em phải...quay về... Jimin hyung... Hoseok hyung...họ đang...gặp nguy...

Cậu nhóc thể hiện sự kiên quyết với ý định của mình qua đôi mắt đen và to tròn thường ngày, những bước đi xiêu vẹo tưởng như sẽ dễ dàng bị đẩy ngã lại vững chắc đến lạ. Tay cậu lần theo bức tường gồ ghề sau lưng, máu nhỏ giọt lên nền đất theo từng bước chân cậu.

Nếu nói Namjoon hoàn toàn không bị lay động bởi hình ảnh này, thì đây quả là một lời nói dối tệ hại. Nhưng gã bao giờ cũng là một người luôn giữ vững lý trí trong những hoàn cảnh tồi tệ nhất, và hiện tại chính là khoảnh khắc ấy.

- Jungkook...

Nhìn bóng lưng người nhỏ hơn đang lê bước khó nhọc đi mà chẳng quay đầu, Namjoon hiểu rằng, giờ đây chẳng có lý lẽ hay lời nói nào có thể lọt vào tâm trí cậu nữa. Sự cứng đầu và liều lĩnh của Jungkook chính là có thể xưng vương trong bảy người họ.

Do dự một lúc, Namjoon siết chặt nắm đấm, bước nhẹ theo sau Jungkook. Không nhanh không chậm rất dễ dàng liền có thể bắt kịp người phía trước.

- Xin lỗi em...

Jungkook chỉ kịp cảm nhận cơn đau truyền từ sau gáy lên đại não trước khi ngất lịm đi. Cả người cậu nhóc xụi lơ ngã ra sau, vừa hay lọt vào vòng tay của gã đã dang sẵn.

- Hãy hiểu cho anh, Jungkook...

. . .

Bóng người đàn ông đổ lên đống tro tàn cùng vụn kính dưới chân, rồi tiếng gãy giòn của những thanh xà gỗ đã cháy thành than vang lên theo bước hắn. Nhìn đống đổ nát, có thể thấy cơ hội sống sót của người bên trong gần như không có, và kiến trúc tòa nhà sớm đã không thể nhận ra nữa.

Đám cháy liên tục bùng to trong hơn hai tiếng đồng hồ, và ngạc nhiên thay chính quyền địa phương lại không hề đả động gì hết. Ngọn lửa được tự do cháy cho đến khi tất cả nguyên liệu được cháy sạch, và ở khu tách biệt tồi tàn như khu ổ chuột này, cháy sạch cũng đều là những khu mục nát cũ kĩ. Đối với những kẻ rỗi hơi đang ngồi hưởng thụ trên cao, hủy bỏ khu nghèo nàn này hẳn là ý định từ lâu rồi.

Người đàn ông im lặng tiến sâu vào tàn tích bên trong. Tất cả đều đã không còn nguyên vẹn, kể cả những thứ nhỏ nhặt nhất. Bỗng hắn vấp phải thanh kim loại nào đó khiến hắn dừng bước, một thanh gì đó khá nặng và cứng.

Hắn liếc nhìn. Là một khẩu súng tỉa quen thuộc.

Bất giác, hắn lại muốn nhặt nó lên, chạm vào nó như hắn đã từng khi đã có sự cho phép của chủ nhân nó. Nhưng một cảm xúc kì lạ đã kìm chế ý muốn hắn lại, trong giây lát khiến hắn đứng sững.

Có chút day dứt, lại pha chút đau thương.

- Seok...jinie hyung?

Hắn giật mình quay phắt lại, tiếng gọi có chút thân thuộc nhưng lại khàn hơn đôi chút, giọng có chút do dự và ngập ngừng.

- Là anh rồi.

Nhìn cậu tóc nâu chật vật lao về phía mình, Seokjin không hề di chuyển, đôi mắt dán chặt lên thân ảnh trước mắt.

- Hoseok... Những người còn lại đâu?

Hắn hỏi, giọng lại bình tĩnh đến lạ, y như sự sụp đổ của tòa nhà này cùng sự vắng mặt của những người khác đều là chuyện không đáng lo.

- Jiminie và Taehyungie đang tạm ở khu phía Tây cách nơi đây không xa, Namjoonie và Jungkookie đã rời đi từ trước, đến giờ vẫn chưa thấy quay lại. Còn Yoongie- Yoongi, hiện không rõ tung tích, tôi trở về đây cũng là muốn tìm hắn.

- Hắn?

Sau câu trả lời thật thà của Hoseok, Seokjin ngạc nhiên trước sự thay đổi xưng hô của anh. Thường hai người tuy tính cách có chút hơi trái ngược nhau, nhưng ít nhất họ chưa từng ghét nhau hay cãi vã. Hoseok vẫn luôn dành cho Yoongi một sự ngưỡng mộ và tôn trọng nhất định, nhưng trong lời nói của anh khi nãy, chút cảm xúc ấy dường như đã không còn.

Hoseok siết tay thành quyền, hướng tới thanh gỗ phía dưới mà đấm. Thanh gỗ gãy làm đôi, và ánh mắt anh như đang chứa đầy sự căm phẫn cùng chán ghét.

- Yoongi...Hắn ta là kẻ phản bội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top