Thành Công Của Họ, Điều Cả Dì Chủ Tiệm Ăn Cũng Kiên Quyết Tin Tưởng

"Mấy đứa nhỏ giống như con tôi vậy. Đứa nào cũng đẹp trai, cũng ngoan ngoãn, lễ phép cả."

"Tôi tin là chúng sẽ làm tốt."

"Tôi thật sự nghĩ rằng chúng sẽ thành công. Mà còn phải thật tốt nữa..."

Cuối cùng sự cổ vũ của dì chủ quán ăn.

"Bangtan Sonyeondan, cố lên!"

Đây là lời nói chan chứa sự tin tưởng của bà chủ quán ăn (người mà các thành viên trong nhóm thường gọi là dì) trong một buổi phát sóng. Bangtan thường đến đây trong những ngày tháng còn là thực tập sinh. Ai cũng có thể quan tâm về dành lời khen đến những người tài giỏi và đã thành công, dù đó là người nổi tiếng hay chỉ là người có cuộc sống bình thường.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể công nhận và chiếu cố đến một người đang đối mặt với thực tại khó khăn, cái sự thật mà dù chỉ một chút kết quả thôi cũng chưa nhìn thấy được.

Đặc biệt nếu nhìn vào mắt người nói thì ta có thể biết được phần nào đó là lời thật tâm hay chỉ là lời nói dối thiện ý để giữ phép lịch sự.

Có lẽ vì đã đoán trước được kết quả tốt đẹp trong tương lai từ chính sự chân thành thiện lương và nỗ lực hết mình ở hiện tại của Bangtan mà bà chủ tiệm ăn đã đối đãi đầy trân trọng như thể họ đã là một Bangtan thành công trong tương lai.

Thật chẳng dễ gì có được sự công nhận đầy kiên định tại chính quán ăn mà trước đây họ thường ghé qua đến mấy bận trong ngày.

Có một chất được gọi là dopamine. Nó còn được biết đến là "Hormone hạnh phúc", một amino axit tồn tại ở động và thực vật như một chất dẫn truyền thần kinh và có vai trò truyền tải sự hưng phấn của tế bào thần kinh não. Khi chúng ta vượt qua được sự việc khó khăn nào đó và từng bước từng bước một đạt đến thành quả thì nó sẽ được tiết ra và tạo cho chúng ta cảm giác thỏa mãn, thoải mái, hạnh phúc.

Tuy nhiên đặc điểm lớn nhất của dopamine là nó không tiết ra nhiều nếu dễ dàng đạt được thứ gì đó chỉ trong một lần duy nhất. Việc này cũng tương tự với khi gặt hái được thành quả chỉ trong thời gian ngắn mà không phải chịu vất vả nào khác.

Khi nhìn vào Bangtan, tôi bỗng dấy lên một suy nghĩ rằng "Trong mỗi một khoảnh khắc, chắc hẳn họ đều có dopamine". Bắt đầu từ những ngày tháng thực tập cho đến ngày ra mắt, cho tới khi tên tuổi của nhóm được đông đảo công chúng biết đến, họ đã ôm trong lòng biết bao khổ cực. Nhưng, khi những khổ cực trước đó đã được đền đáp rồi, dường như chất dopamine trong họ lại được sản sinh đến mức không tưởng.

Bởi vì, đó không phải là sự đền đáp cho một  thành công dễ dàng mà đó là sự đền đáp xứng đáng cho việc chiến thắng nghịch cảnh bằng lòng nhẫn nại và từng bước đạt đến thành công.

Đặc biệt gần đây, họ hoạt động rất sôi nổi ở nước ngoài và đạt được nhiều giải thưởng đáng tự hào, mỗi khi nhìn các thành viên phát biểu cảm nghĩ, tôi lại cảm thấy xúc động và hãnh diện như thể chính con trai mình đang đứng ở vị trí đó vậy.

Tôi cũng đang làm công việc viết sách đầy khó khăn, phân vân giữa việc lên kế hoạch về quyển sách rồi lại vừa phỏng vấn, gặp mặt vừa tiến hành viết hay cứ trực tiếp viết. Khi hoàn thành một quyển sách thì sức khỏe giảm sút trầm trọng đến mức phải đi kiểm tra sức khỏe.

Quyển sách dù dày hay mỏng thìvđều nhue nhau cả. Bây giờ, tôi lại có một trở ngại mang tên tuổi già. Mỗi khi dốc hết sức làm việc thì lại càng cảm thấy như vậy.

Tuy nhiên, tùy tình hình tôi sẽ điều chỉnh lại cảm xúc và khi vượt qua hết khó khăn để hoàn thành quyển sách, đến lúc đó thì thật sự vui sướng vô cùng. Dĩ nhiên nếu quyển sách đó hay thì dopamine của tôi sẽ được sản sinh vô vàn nhưng chỉ với việc quyển sách đã hoàn thành một cách yên ổn thì tôi cũng thấy biết ơn lắm rồi.

Tôi nghĩ rằng, tương lai của Bangtan mà đến cả dì chủ quán ăn cũng công nhận, đã bắt đầu từ khi họ còn là thực tập sinh.

Có lẽ bất cứ idol* nào cũng tương tự như vậy, trong suốt thời gian thực tập trước khi ra mắt đều chịu cảnh sinh hoạt ở nơi tồi tàn và nếm trải đủ cực nhọc.

______________________  

*Idol: thần tượng.

______________________  

Bảy thành viên Bangtan từ khi còn là thực tập sinh đã cùng nhau sinh hoạt trong cùng một căn phòng suốt thời gian khá dài. Không dễ gì khi ngủ cùng nhau mỗi ngày trên những chiếc giường hai tầng và giường đơn vừa đủ với số thành viên trong nhóm. Hơn nữa, cho dù điều kiện ký túc xá có thiếu thốn đến mức nào thì thực thế cũng không có nhiều thực tập sinh phải ngủ chung một chỗ.

Lúc đầu tôi cũng từng nghi ngại: "Vì sao công ty giải trí lại khiến cho họ khổ sở như vậy?", nhưng sau một thời gian thì tôi nhận ra quá để tâm vào ký túc xá sẽ khiến cho họ không còn thời gian chú ý tới âm nhạc, và vì lo ngại sẽ ảnh hưởng xấu đến thực tập sinh mà các công ty giải trí đã suy nghĩ và đưa ra quyết định như vậy.

Trong phần 1 và 2 của chương trình "Bon Voyage", khi xem các thành viên đi du lịch cùng nhau, lúc nào cũng dính lấy nhau và không hề có bất cứ sự phản đối nào về việc mình ở gần nhau, tôi đã đưa ra kết luận rằng chính vì đã cùng nhau sống lâu dài trong một phòng, tình cảm lẫn niềm tin đều được tích lũy sâu sắc nên họ mới thân thiết đến vậy.

Phái nữ vốn dĩ trở nên thân thiết qua những cuộc trò chuyện còn nam giới lại kết thân qua những lần kề vai sát cánh vượt gian nan.

Tôi cảm thấy câu nói ấy đúng khi nhìn dáng vẻ những chàng trai với vóc dáng to lớn đang ôm nhau thật chặt, khi chơi trò chơi trong chương trình truyền hình tạp kỹ mà luật chơi là tất cả thành viên phải cùng nhau đứng trên một chiếc khăn nhỏ thì mới chiến thắng. Hay chuyện dù cho ký túc xá hiện tại đã rộng rãi hơn và cũng có đầy đủ phòng để các thành viên có thể tự do sinh hoạt nhưng họ lại bảo cô đơn, tự nhiên cảm thấy không có nhiều không gian nên cứ thế sang phòng thành viên khác ngủ cùng, tôi vô thức mà nở nụ cười.

Dù là công ty quản lý hay các thành viên thì ngay từ buổi đầu họ cũng đều chịu nhiều khó khăn và họ phải vượt qua quãng thời gian vất vả ấy mới có được thành quả đáng quý như ngày hôm nay. Tôi tin rằng thành công ở hiện tại chính là bắt đầu từ xuất phát điểm nghèo khó và những vất vả mà các cậu ấy đã trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top