[Yoongi] Cưng chiều mỗi em

Tôi là một người mẫu ảnh được nhiều người săn đón, anh là một nghệ sĩ được người người ngưỡng mộ. Chúng tôi đã công khai mối quan hệ và được khá nhiều người đồng tình. Chúng tôi hạnh phúc bên nhau như thế đã hơn 4 năm.

Tôi được biết đến là một cô người mẫu có tính cách ngang bướng, hơi khó tính nhưng lại rất được lòng mọi người vì cách sống. Nhưng có vẻ như từ ngày tôi và anh hẹn hò, tính bướng bỉnh ấy của tôi càng thêm bộc phát. Bởi lẽ anh ấy rất cưng chiều tôi.

Dù lịch trình bận rộn nhưng mỗi lúc rảnh anh đều giành thời gian cho tôi. Đến nỗi mỗi đoạn quay hậu trường của nhóm, chỉ cần thấy vừa tắt máy là anh đều đã cầm điện thoại nhắn tin hoặc gọi cho tôi, các fans của anh cũng chẳng còn lạ gì khi 10 câu nói của anh đều có ít nhất 2 câu nhắc đến tôi.

Có lần tôi được mời tham gia chương trình có cả sự góp mặt của anh, chúng tôi lẽ đương nhiên được ghép thành một nhóm. Nhiệm vụ của chúng tôi là nấu ăn. Nhưng kể cả các khách mời xem trực tiếp lúc đó cũng bất lực với độ "yêu chiều" của anh dành cho tôi. Anh không cho tôi đụng vào bất cứ thứ gì, chỉ cho tôi đứng một chỗ và canh nồi bánh. Và tôi đã phải canh nó từ đầu chương trình đến khi hết giờ. Mặc dù tôi đã ra sức năng nỉ và cố ngó đụng tay vào vài thứ nhưng đều bị anh nói:

"Dao bén đứt tay, ra kia đứng"

"Nước nóng, phỏng giờ, lượn ra kia"

"Dầu giăng vào đừng có mà khóc, biến ra kia"

Thật tình đôi lúc đôi chẳng hiểu nỗi là anh đang không cho tôi làm vì sợ tôi bị thương hay là thật sự "không muốn tôi động vào"???

Nhưng những điều đó chẳng phải chỉ suất hiện khi có máy quay mà ngay cả trong đời sống bình thường anh cũng rất cưng sủng tôi, thậm chí còn hơn cả khi trước máy quay. Giống như một lần mà tôi nhớ rất kĩ....

Hôm ấy anh về nhà vào tầm 8 giờ sáng. Là ngay khi anh vừa đáp máy bay từ Brazil sau tour diễn. Anh về là để chuẩn bị cho buổi concert cuối cùng cho chuyến lưu diễn này, điểm cuối này dừng chân tại Hàn Quốc.

Còn tận hơn 3 ngày nữa buổi concert mới được diễn ra. Thay vì về nhà chung với các thành viên, anh lại sang "ăn nhờ ở đậu" tại nhà tôi. Nhưng cũng ổn thôi vì anh đã "ăn bám" nhà tôi rất nhiều rồi nên tôi cũng chẳng gì lạ khi sáng sớm vừa mở mắt đã thấy một con mèo khổng lồ đang ôm tôi vào lòng, tôi cũng vui mừng mà đáp lại cái ôm của anh. Dù gì thì đã tầm 3 tháng tôi không được gặp anh rồi

Nhưng cũng chỉ được 1 tiếng thì tôi phải dậy đi làm. Hôm nay tôi có lịch kí hợp đồng với một công ty. Trước khi đi thì không thể nào quên thủ tục là một nụ hôn sâu. Vớ nỗi nhớ 3 tháng, tôi khao khát một điều gì đó còn hơn cả nụ hôn kéo vài vỏn vẹn vài phút như thế này. Nhưng vẻ mệt mỏi của anh tôi lại chẳng đành lòng.

Trước khi tôi đi, anh đã nói với tôi

"Nhớ về sớm, anh có mua hải sản bé thích, anh sẽ làm, chập chiều bé về chúng ta cùng ăn"

Đúng rồi, phải về sớm chứ. Hải sản là thứ tôi thích nhất trên đời.

Nhưng...

Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như chiều đó không có sự suất hiện của hai đứa cháu nhỏ do mẹ anh đem đến. Anh bảo mẹ có công việc, hai đứa nhỏ này là họ hàng đưa mẹ trông giùm, sẵn anh vừa về nên nhờ anh trông hộ một buổi để mẹ đi công việc. Tôi cũng rất vui lòng về điều đó nhưng cũng có chít khó chịu vì tôi không thích sự ồn ào. Và hai đứa nhỏ, 1 đứa 9 tuổi, 1 đứa 5 tuổi... Thêm chiếc tivi đang mở... Thú thật, giờ mà thêm con vịt thì chẳng khác nào cái chợ

Và sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như tôi không nhìn thấy anh đem ra cho bọn nhóc đó một bàn lớn toàn hải sản. Ngay lúc đó tôi đã tính hỏi chuyện với anh nhưng lại đúng lúc mẹ anh về. Tôi đành ôm nỗi bực tức đó mà đi tắm, sử dụng dòng nước lạnh mát làm mát ngọn lửa trong tôi.

Và một điều khó tin nữa và 1 phút 30 giây, tôi đi tắm ra thì đã thấy bọn chúng đã chén sạch bàn ăn đầy ắp hải sản đó... Kể cả trong nồi cũng chẳng còn một chút gì xót lại.

Chẳng lẽ anh đã quên mất bản thân đã nói gì với tôi khi sáng hay sao? Tại sao bây giờ lại....

Tôi che giấu sự khó chịu ấy, cố gắng nở nụ cười trước mặt mẹ anh. Tôi là người mẫu nhưng thi thoảng cũng có đi diễn phim nên ba cái trò giả vờ như thế, với tôi như trở bàn tay.

Đến khi mẹ anh cùng bọn nhóc ra về. Lúc này trời cũng đã chập tối.

"Bé à! Vào ăn cơm này"

Sau khi mẹ anh về tôi hoàn toàn nhốt mình trong phòng, trùm chăn khắp người. Mặc cho anh đang ở dưới nhà nấu đồ ăn tối và ra sức kêu tôi xuống. Nhưng sau một hồi lâu không nghe tôi trả lời, tiếng anh cũng im bặt. Cho đến khi...

Một sức nặng nào đó đổ lên người tôi. Anh đã lên phòng từ khi nào, và đang cố lay tôi

"Bé đang ngủ hả?"

Lúc này tôi đang nằm sấp, tôi liền xoay mặt sang hướng khác, né tránh anh. Có vẻ như anh đã biết tôi không phải đang ngủ

"Đừng nằm thế, bé không thấy ngợp sao? Đừng gác đầu lên tay như thế! Tay sẽ tê đó"

Tôi hoàn toàn bỏ mặc anh, trở lại với tư thế bình thường, xoay lưng vào anh. Tôi thấy anh im lặng rất lâu sau đó mới nói tiếp

"Xuống ăn một tí thôi, sáng giờ bé đã ăn gì đâu"

"Chứ chẳng phải là đồ cho tôi, anh đã đem cho người khác rồi à!"

Có trời mới dám nói như thế. Còn tôi?! Đương nhiên là chỉ dám suy nghĩ trong đầu

Thuyết phục tôi mãi mà tôi vẫn chẳng thèm mở một lời. Tông giọng anh bắt đầu có thay đổi

"Anh cho ba giây, xuống nhà ăn ngay cho anh. Không thì nằm trên giường tiếp thêm vài hôm!... Một...hai..."

Ahhhhhh! Thật tức chết đi mà! Tôi ném phắt cái chăn ra. Dậm chân dậm cẳng đi xuống dưới nhà với đôi mắt sắp khóc. Gì chứ tôi vẫn sợ nhất là bị anh phạt... Anh phạt đau lắm.... Anh nói là làm thật đấy.

Thật đáng ghét, tại sao khi đó tôi lại không quen Taehyung - một người đẹp trai, ấm áp, cũng rất cưng chiều bạn gái nhưng anh ấy lại nhẹ nhàng hơn nhiều. Còn người đàn ông này... Chẳng khác nào một ác ma đội lốt thiên thần. Bình thường thì không sao, làm anh ấy tức giận lên là chỉ có nước toi đời. Tại sao cùng quê, hai anh em sống với nhau cả chục năm mà tính cách lại trái ngược nhau thế này

Tôi "miễn cưỡng" ăn hết một chén cơm đầy mà anh đã sới cho. Nói là một chén, thật ra nhìn nó chẳng khác nào một cái tô đâu chứ?! Là đang muốn biến tôi thành một con ú để theo con khác hay gì?! Uhm... Vì anh nấu ngon nên tôi mới đỡ giận đấy

Ăn đã ăn xong từ lâu, và đang rục rịch làm gì đó ở ngoài phòng khách. Tôi cũng chẳng buồn quan tâm. Cái tôi quan tâm là tại sao đến khi này anh ấy vẫn chưa dỗ tôi?! Như bình thường thì giờ đã ôm ôm ấp ấp, hôn tôi rồi nói ngon nói ngọt, xin tôi tha lỗi rồi mới phải chứ nhỉ???!!

Ăn xong, tôi đem chén dĩa vào rửa. Tôi cũng cố ý mở nước thật lớn để anh nghe tiếng thì khi đó anh sẽ vào và nói

"Để đây anh rửa cho, bé ra kia ăn bánh đi"

Nhưng không!!!! Anh hoàn toàn bơ tôi và thậm chí còn nói

"Xong rồi ra đây anh bảo!"

Toang! Đừng nói là anh tính đánh đòn tôi hay là phát hiện tôi hôm trước đã đi bar cùng lũ bạn chứ?! Hay là.... Hay là ... Không thể nào! Chắc chắn không

Chỉ rửa một cái "chén" bị phóng đại và vài chiếc dĩa nhưng tôi lại phải mất cả mười phút. Không phải vì tôi không biết rửa, nhưng mà là vì trong đầu tôi hiện giờ đang liên tưởng 1001 tình huống sẽ xảy ra khi tôi ra đó. Sẽ ổn chứ?! Tôi sợ đến nỗi phát khóc cả rồi

Tôi bĩu môi cùng với hai dòng nước mắt dài, từng bước đi ra chỗ anh...

Tôi... Tôi như chết đứng khi nhìn thấy anh đang...

Anh đang lột vỏ con tôm hùm lớn kia bỏ ra dĩa, trên dĩa còn vài con khác đã được anh lột cẩn thận. Phía tay của anh còn thấy còn vài con nữa lận. Nào là tôm, cua, ốc,.... Rất rất nhiều

"Còn đứng đó làm gì? Lại ăn đi"

Tôi ngồi xuống, nhìn đống hải sản trên bàn. Là anh vẫn còn để cho tôi? Là anh ép tôi ăn cơm trước vì sợ tôi say? Là anh nãy giờ lạnh nhạt với tôi nhưng thực ra là ra đây lột vỏ đồ ăn cho tôi?!

Bóc xong bỏ con tôm cuối cùng. Anh đứng dậy đi vào nhà tắm. Tôi vẫn ngồi đó nhìn đống hải sản trước mặt. Không phải vì không muốn ăn mà là vì tôi nghĩ

"Tại sao nhiều thế?!"

"Con này là con gỉ nhỉ?!"

"Con kia ăn như nào?!"

Đến khi anh ra, thấy tôi vẫn chưa động vào đồ ăn. Anh bế tôi lại ghế lớn, cho tôi ngồi lên đùi anh

"Sao bé không ăn đi?"

Anh cầm lấy một con tôm đưa cho tôi. Tôi bất chợt sụt sùi, nhận lấy con tôm rồi dụi đầu vào hõm cổ anh

"Bé xin lỗi..."

Anh xoa xoa đầu tôi " Ngoan ngoan! Ăn đi, nguội rồi không ngon đâu. Sau này đừng giận hờn mà bỏ bữa như thế... Anh thương. Anh có bao giờ quên em đâu"

...

Thế đấy, đó chỉ là một trong số nhỏ nhỏ câu chuyện về sự cưng chiều vô đối của anh dành cho tôi. Sau sự việc đó, anh còn đem chuyện nói ở concert với các fans

"Gương mặt em ấy dỗi nhìn hài mà cưng lắm.... Em lấy cho mình ăn một miếng rồi còn lại mình ẻm quất sạch"

...

Còn muốn tôi kể thêm nhiều chuyện "cẩu lương", cưng sủng tôi tận trời xanh không? Nói nhỏ tôi kể thêm cho nghe!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top