[Tae] Đơn giản chỉ là ôm anh
26 tuổi, tôi hằng ngày chỉ vật lộn trong đống tài liệu dày cộm trên bàn, lại còn phải thường xuyên tìm cách đối phó với lão xếp già biến thái. Cứ dụ tôi không được lại dùng cách tống cho tôi thêm một núi công việc. Đúng là một lão già đáng ghét
Và hôm nay cũng thế. Tôi đang hứng khởi vì công việc hôm nay khá ít, thật lâu lắm rồi tôi mới được tan ca sớm như này, bình thường thì đều phải ở lại ít nhất cũng 2 tiếng
Chưa mừng được bao lâu, lão già chết tiệt ấy lại kêu tôi vào phòng. Lão ta nỗi giận vì tôi đã mách lẻo với phu nhân của lão và chủ tịch việc ông ta lộng hành ở công ty
Thế nên bây giờ tôi lại phải tăng ca. Ôi trời ạ! Sao chủ tịch lại không đuổi lão đi luôn đi chứ. Giờ lại hành tôi tăng ca đến tận gần 12 giờ đêm
---
Tôi tan ca về, mệt mỏi lê thân xác đã cạn kiệt sức lực vào thang máy, tay chân tôi như muốn rũ cả ra, khi nãy lại còn phải đứng trên tàu tận 15 phút hơn.
Tôi ngồi bệt xuống sàn, nếu như có ai bấm vào thang máy lúc này thì tôi ngượng chết mất, lại thêm xấu hổ vì vẻ tiều tụy của tôi hiện giờ
...
Mở cửa vào nhà, tôi ngạc nhiên vì trước thềm có thêm một đôi giày và nhà lại đang sáng đèn. Đừng nói là trộm đấy chứ.
Dè dặt bước vào trong, tôi nhìn thấy bóng dáng một anh chàng đang ngồi xem ti vi một cách thoải mái. Nhìn thấy anh, tôi phủi bỏ hết mọi thứ, chạy ồ đến ôm chầm lấy anh
"Bé nay về trễ quá đó, lại tăng ca nữa sao? Anh cứ sợ em gặp chuyện gì"
Tôi không trả lời, bây giờ tôi không muốn làm gì hết, chỉ muốn ôm anh như này thôi
Anh xoa đầu, hôn nhẹ vào trán tôi. Cảm giác này...tôi muốn thời gian ngừng lại
"Anh đi diễn suốt 4 tháng, không gọi cho bé được nhiều... Bé có nhớ anh không?"
Tôi càng chui rút vào người anh. Ai bảo là tôi không nhớ chứ! Tôi nhớ anh ấy đến phát điên đi được. Nhưng vì tính chất công việc, anh phải thường xuyên đi vắng, cơ hội gặp mặt cũng khá ít. Nhưng cũng vì thế nên chúng tôi rất trân trọng từng giây từng phút khi bên nhau
Nhưng thi thoảng tôi cũng ganh tị với các bạn fan ngoài kia, có lẽ họ được gặp anh còn nhiều hơn tôi gấp mấy lần
Vừa rồi là anh đã hoàn thành xong chuyến lưu diễn, công ty cho phép anh được nghỉ ngơi 1 tuần. Bởi vì thế nên anh ấy mới ngang nhiên cắm cọc ở nhà tôi, tung hoành như thế
Anh bế tôi vào nhà tắm. Cả hai đã tắm cùng nhau rất nhiều lần rồi nên cũng chẳng ngại gì. Trời khá lạnh và khuya nên anh chỉ tắm sơ qua cho tôi vì sợ rằng tôi sẽ bệnh.
Nhưng từng chút, bàn tay anh chạm vào da thịt tôi, nóng rát từng nơi anh đi qua, điều đó lại làm tôi muốn nhiều hơn nữa. Nhiều đến độ chẳng phải chỉ là một cái chạm mà có lẽ sẽ là hoà quyện cùng nhau.
Tôi và anh, nhìn vào ánh mắt của đối phương cũng biết họ đang nghĩ gì. Nhưng đành hẹn lần sau.
Anh cũng hiểu ý tôi, gương mặt thiếu sức sống của tôi, anh cũng không muốn hành tôi thêm
Và tôi cũng biết rõ hơn ai hết là anh cũng chỉ vừa từ sân vận động về, và đương nhiên sẽ rất mệt. Đã không được nghỉ ngơi, lại còn tắm cho tôi. Tôi sẽ chẳng đòi hỏi thêm gì cả đâu, anh ở bên tôi như này là đủ lắm rồi
Tắm xong, chúng tôi chỉ đơn giản là ôm lấy nhau, sưởi ấm cho nhau.
Đến khi tôi đã thiu thiu vào giấc thì nghe tiếng anh nói bên tai
"Nghỉ đi, đừng làm nữa, anh nuôi"
Ấm áp là thế, tôi cũng muốn được trả lời lại anh là "anh cũng nghỉ đi, đừng làm idol nữa". Nhìn anh mệt mỏi sau mỗi lần trình diễn như thế...tôi lại không nỡ lòng, đôi khi tôi chỉ muốn ích kỉ giấu anh cho riêng mình mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top