[Joon] Em thương cậu
/"Bé Tư! Lại đây cậu có cái này cho con"
"Gì vậy cậu?"
Dáng người nhỏ nhắn tỏ vẻ thích thú với chú cào cào lá tre mà cậu Kim Nam Tuấn vừa tặng
Thấy em vui như thế, cậu cũng bật cười, xoa đầu em một cái
"Bé có thích không?"
"Con thích lắm cậu! Cậu làm sao? Cậu chỉ cho con với"
"Được! Được, ngồi đây!"
Một tay, cậu đã bế em ngồi lên phiến đá. Cậu sau lưng quàng tay ra trước như đang ôm em vào lòng, tỉ mỉ mà dạy em từng bước làm chú cào cào nọ.
---
*Choảng*
"Ah!"
"Gì vậy bé Tư?"
Cậu xuống dưới nhà, nghe ngay một tiếng đổ vỡ. Cậu ù xuống, thấy vài mảnh vỡ, ở giữa là bé Tư
"Cậu....con...con không cố ý..."
Em sợ hãi mà khóc nấc lên.
Cậu cẩn thận gạt những mảnh vỡ sang bên, bồng em lên nhà trên, cho em ngồi trên phảng, cậu xuống dọn lại.
Khi lên, cậu đã thấy em ngồi chùm hum ở đó
"Đưa tay cậu coi, chứ bé làm gì mà bưng nhiều chén thế?... Ra máu rồi này"
Cậu ngồi bên, xem xét qua tay chân em. Một mảnh vỡ nhỏ đã đâm vào gót, máu không tuông quá nhiều, nhưng đủ để làm cậu xót lòng
"Con xin lỗi cậu...con nghe bà bảo là ông huyện sắp ghé nên là con muốn dọn dẹp một chút..."
"Giỏi quá đa! Dọn luôn tủ chén đi luôn rồi đó"
Cậu không nhìn mặt em, chăm chăm vào vết thương ở chân mà băng bó. Nhưng cậu thừa biết là em muốn khóc từ lâu rồi.
"Cậu nói quá... Mà...cậu ơi..."
Nghe em hỏi, cậu chỉ ậm ừ trong miệng
"Cậu... Cậu đừng nói chuyện này cho bà được không cậu... Bà mà biết là bà cạo đầu con luôn á cậu"
Cậu Tuấn phát cười với cô bé này, chỉ cười không nói, làm em cũng khá sợ
"Cậu..."
"Rồi rồi, cậu không nói. Mà...bé tính thế này mãi sao? Lỡ mai cậu đi mần xa, rồi ai ở nhà chăm bé Tư như này?"
"Ba cái vết thương này hỏng xi nhê gì đâu cậu! Con tự lo được mà, do cậu lo bao đồng thôi"
Cậu cóc vào đầu em một cái rõ đau. Em mếu một chút
"Mạnh miệng quá ha! Mai cậu đi, kiểu gì nhà này cũng bị bé làm lung tung xà beng lên hết. Có khi ông cò đến tống con đi luôn không cần đợi bà làm gì"
"Xía! Cậu đùa hoài! Cậu nói cậu ở đây luôn mà, đi đâu đâu mà con phải sợ"/
"Mày vô làm bà chén chè coi đa! Làm gì ngồi chồm hõm ở ngoải vậy"
"Dạ bà! Con làm liền"
Năm ấy cậu Tuấn nói cậu sắp đi xa, tôi cứ ngỡ cậu đùa, dè đâu chỉ giáp tuần sau cậu đã đem hành lí lên phố. Đến nay đã ba năm, ba năm cậu không một hồi thư trở về
...
Rót trà cho bà, bà nhìn thấy vẻ lơ đãng, mất sức sống của em không giống thường ngày.
Nhận lấy chén chè, bà điềm đạm nói bóng gió
"Tao nghe đâu thằng Tuấn trên phố làm ăn khấm khá lắm. Bao tiểu thư theo đuổi nữa kìa"
Nghe đến đây, đôi tay bé Tư như bất động giữa không trung. Nuốt nước mắt vào trong, tránh né ánh mắt bà cả
"Dạ bà...cậu Tuấn đẹp trai, tài giỏi... Con cũng không lạ gì..."-Giọng em như mắc nghẹn
Bà khẽ chau mày
"Tao nghe nó nói, khi còn ở đây, nó có thương mày phải không Tư? Ý mày sao...để tao biết đường mà gả nó cho tiểu thư nhà họ Vương kia"
"Dạ...con nào dám...phận con ở...con không dám trèo cao thưa bà"-Em vội vã quỳ dưới chân bà
"Vậy là mày không thích thằng Tuấn?"
Bà cúi người xuống gần mặt em, một nỗi niềm khó tả dâng cao. Nên trả lời thế nào là phải đáng?
Bảo không? Không, em thực sự đã yêu cậu, yêu cậu từ ngày bé, ngày em vừa vào làm. Em đã bị dáng vẻ thông thái, điềm đạm của cậu đánh gục.
Bảo có? Xuất thân cũng chỉ là một nhà làm nông nghèo, vì nợ nên tía má kiềm lòng mà bán con về nhà người ta làm sen, so với cậu - Một quý tử được cả làng này kính trọng, một người thông thạo nhiều điều, một người phải gọi là hoàn hảo... Những tiểu thư đài cát ngoài kia, và em...chỉ cần nhìn qua cũng biết được kết quả
"Sen à! Áo của ông đâu?"
"Dạ ông!"
May sao lại có ông giải vây, chứ em cũng chẳng biết đối mặt với bà như nào
...
Vài ngày sau, từ đầu làng đã nghe tiếng kêu
"Thằng Kim Tuấn con ông bà Kim về rồi kìa đa!!"
Nghe tiếng kêu, cả ông bà cũng mừng rỡ ra ngõ đón cậu. Cả em cũng thế, gương mặt không giấu nỗi vẻ ngóng trờ, đứng sau lưng ông bà
Cậu Tuấn thật sự đã về rồi... Cậu...vẫn điển trai như thế...à không, phải là hơn thế. Nhưng...đi cạnh cậu là ai vậy...?
Tim em như hẫng đi một nhịp
...
Ngồi sau bếp, em ngóng tai lên nghe mọi người trò chuyện. Nghe đâu loáng thoáng cô gái đi cùng cậu là là cô Lê, về đây để ra mắt nhà chồng... Chồng cô là cậu Tuấn
Khoan đã...chồng sao...? Cậu Tuấn...?
Từ khi nào, kéo dài trên gò má em là một dòng nước mắt tuôn trào, lặng lẽ quay ra sau nhà, chạy đến một khúc sông gần đó
Nghe tiếng rục rịch dưới bếp, cậu lên tiếng
"Má! Bé Tư đâu rồi ạ?"
...
Em bó gối, ngồi bứt từng cọng cỏ bên sông. Nước mắt đầm đìa nhưng em lại không dám khóc lớn.
"Bé không ra đón cậu sao?"
Nghe một giọng nam trầm ấm sau lưng, em quay lưng lại. Là cậu.
Em bấy ngờ dùng tay áo lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt
"Mừng...mừng cậu trở về" -em cúi gầm mặt
Cậu thấy thế, nghĩ ngợi gì đó, chất giọng bỗng nhiên thay đổi
"Cậu về đây là để lấy vợ..."
"Con mừng cho cậu..."
"Nhưng cậu không yêu người ta, cậu...cậu thương em"
Nghe cậu nói, nếu là khi xưa, em sẽ đáp lại là "Em cũng thế, em cũng thương cậu" rồi cậu sẽ đùa lại là "Mai này cậu sẽ rước bé về"
Nhưng...với tình cảnh bây giờ, đã qua cái tuổi 17, 18 ngây thơ chưa biết sự đời. Giờ đây em đã biết thế nào là phải trái, đúng sai. Chẳng thể trêu đùa như năm ấy
Trước mắt em giờ như phủ một lớp sương mờ
"Em có thương cậu không...?"
"Cậu..."
Em giờ đây chẳng biết phải trả lời như thế nào
"Ra giêng, cậu sẽ làm đám cưới với người ta, mong em đến mừng"
Cậu Tuấn tức giận bỏ đi, em nắm chặt mép áo...lấy hết dũng khí mà nói ra
"Cậu! Con thương cậu! Con...em chưa bao giờ ngừng thương anh, em..."
Bé Tư ngồi sụp xuống, lần này em chẳng thể ngăn được giọt nước mắt mình rơi được nữa
...
Bỗng nhiên, một sức mạnh nào đó vồ lấy em, làm em ngả ngửa ra sau.
Là cậu... Cậu đang ôm em, em thật chặt...ôm như thể chỉ cần thả lỏng một chút, em đã bỏ đi
"Cậu..."
"Anh chỉ chờ mỗi câu này của em thôi"
Bất ngờ, tay em để hờ bên người cậu, chẳng dám chạm vào cậu. Đột nhiên z trong tầm mắt em suất hiện bốn người -ông và bà và...có cả cô Lê và...cậu Tuấn xóm dưới đang choàng tay nhau...
Lúc này em đã hiểu mọi chuyện, cái con người đáng ghét đang ôm em đây vừa rồi đã biết tổng em ra đây khóc vì nghĩ cậu Kim Nam Tuấn đây sẽ thành hôn với cô Lê đấy, nên cậu mới dùng cách này dụ em... Đúng là cái đồ...cái đồ đáng yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top