[Jin] Đừng hỏi nữa


---

Tôi có một anh người yêu vô cùng tuyệt vời

Anh lớn hơn tôi tận 9 tuổi, đảm nhận vị trí là người yêu của tôi và cũng như một người "bố" chăm cho tôi từng chút một.

Ở nhà, tôi không cần động tay vào bất kì thứ gì, anh sủng tôi lên tận mây xanh.

Anh chưa bao giờ lớn tiếng với tôi một lần nào, những lần chúng tôi cãi nhau, tôi để ý anh toàn nắm tay lại kiềm chế cơn giận, rồi đợi tôi xả giận xong thì mới nhẹ nhàng nói chuyện lại rõ ràng với nhau.

Nhưng… Từ ngày tôi bước vào đại học, anh đã bắt đầu phát điên với tôi….

"Anh ơi! Bài này làm sao?"

"Ủa em làm đúng rồi mà?"

"Nhưng em không ra"

Anh giựt tập của tôi, tính đi tính lị vài lần, bỗng nhiên anh à lên một tiếng rồi cú đầu tôi một cái

"Giờ này còn cân bằng hoá trị sai!"

"Anh ơi, còn bài này?"

"Em tách hai vế này ra là tính được rồi"

"Anh ơi"

"Câu C"

"Anh ơi"

"Anh ơi"

..

"Anh ơi!"

"Gì nữa?! Em đưa đây anh làm hết luôn cho"

"Không không, em hỏi câu này nữa thôi…"

Anh im lặng hồi lâu chờ đợi câu hỏi cuối của cô

"Gà có trước hay trứng có trước?"

"Trứng có trước… Với anh là vì động vật thời tiền sử tiến hoá, gen đột biến mới sinh ra gà, mà trước đó là phải có trứng mới nở thành gà"

"Ohhhhh… Vậy khủng long có trước hay trứng khủng long có trước?"

"Khủng long"

"Thế con khủng long đó từ đâu ra? Người ta nói vượn tiến hoá thành người, vậy con vượn tiến hoá từ đâu? Tại sao nó có trên đời? Tại sao con người tiến hoá từ vượn mà không phải là khủng long? Tại sao chúng ta biết nói? Tại sao người ta biết đây là số 1? Tại sao…"

"Em đi hỏi mấy nhà khoa học chứ sao hỏi anh?!"

Đột nhiên anh phát cáu, quát tôi một cái

"Thì em không biết em mới hỏi"

"Rảnh quá ngồi làm bài cho xong đi rồi đi ngủ, tối rồi, hỏi như em bà cố tổ anh sống dậy cũng không trả lời được. Câu hỏi duy nhất mà anh cần lời giải đáp là tại sao anh có thể mê mà yêu một đứa con gái ngang ngược đến vô lý như em luôn á. Anh chiều em quá rồi em sinh hư đúng không? Hỏi toàn gì đâu không trên trời, em muốn biết câu trả lời thì đi kiếm Doremon mà quay về quá khứ coi. Rồi làm bài xong chưa tui bồng vô phòng! Buồn ngủ quá rồi nè?!"

Anh xả nguyên một dây, tôi gần như hoá đá, chớp chớp mắt nhìn anh

3

2

1

"Ahhhhh Jinnie ăn hiếp em, anh quát em, em méc mẹ cho coiiii"

Tôi hét toáng lên, giẫy giụa đập bàn, đập ghế nằm thẳng xuống sàn

Anh hoảng lên, chạy lại dỗ tôi

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà, đừng khóc nữa… Nín đi anh thương, nín ngoan mai anh đưa đi shopping"

"Nín đi!! Rồi anh mua bánh kẹo cho hết luôn, mua gà rán luôn"

Anh liền giở một ngàn lẻ một chiêu kế dụ tôi nín

"Anh không quát em nữa, nín đi, em muốn gì anh cũng cho, chịu không"

"Chịu"

Tôi trả lời một tiếng rõ ràng, rành mạch, tôi chỉ chờ mỗi câu "muốn gì anh cho hết" mà thôi

Giờ lại tới lượt anh cứng đờ như đá, vì gương mặt tôi quá tỉnh, cũng chả có lem luốt giọt nước mắt nào

Lớn già đầu rồi mà còn bị con nít dụ này. Nhìn anh hài chết mất

"Này gì ăn vạ"

Mặt anh bỗng hoá kì lạ, anh nhìn tôi cười cười rồi xốc ngược tôi lên, đưa thẳng vô phòng

"KIM SEOKJINNNNN!!!!! BỚ NGƯỜI TA CỨU NGƯỜI"

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top