Chap 3: V! Kim Taehyung
Ta vô tình, ta lạnh lùng và đáng sợ. Bởi ta là bản thể của một con ác quỷ khát máu. Nắm trong tay sinh mệnh của hàng vạn sinh vật trên thế gian này kể cả loài người ngu ngốc kia. Năm xưa cũng bởi vì lũ con người đó mà ta bị phong ấn trong một sợi dây chuyền không một chút giá trị, loài người ngu ngốc kia lại dám lấy ân báo oán trong khi ta đã làm bao nhiêu việc cho bọn chúng, ta thề nếu như ta thoát ra được ta sẽ không bao giờ tha thứ cho các ngươi đâu.
Tuy là đã thề như thế nhưng khi gặp được cô gái ấy, người con gái đã giải thoát cho ta thì suy nghĩ ấy liền bị đánh úp. Lần đầu tiên ta cảm thấy hứng thú với một cô gái, một loài người có thể nhìn thấy được ta lại không một chút gì sợ ta cả. Hằng ngày ta đều bám theo cô ấy để chọc phá, ta không thể ngừng chọc phá cô ấy được bởi ta hình như có một chút cảm tình với người con gái ấy rồi, tuy là cô ấy không thích ta nhưng ta sẽ cố gắng làm cô ấy rung động với ta.
Ngày qua ngày ta và cô ấy có một khoảng thời gian khá vui và thú vị nhưng thời gian đó lại không được bao lâu. Ta lúc trước có một căn bệnh lạ nó cũng không thường tái phát nhưng khi tái phát rồi ta lại không thể kiểm soát lấy chính mình mà cứ để mặc thuận theo tự nhiên cho tới khi ta hoàn toàn thanh tỉnh hẳn. Bây giờ nó lại tái phát, ta vô tình giết cả nhà cô ấy trước sự chứng kiến của cô, vì quá hoảng sợ nên cô chạy đi ngay tức khắc.
Cô ấy hoảng sợ chạy trong vô thức, ta đuổi theo cô với hi vọng sẽ được cô chấp nhận cho hắn giải thích tất cả mọi chuyện, ta bắt được cô ấy và cả hai giằng co trên đường, vì trượt tay níu giữ cô mà cô theo đà của mình ngã ra sau, ngay lúc đó một chiếc xe ôtô từ đằng xa phóng tới lao thẳng vào người cô. Ta như đứng hình tại chỗ, mọi người dần bu quanh cô hơn còn ta thì càng lùi và ngã về sau.
Ta đã làm gì thế này? Giết hết cả nhà cô ấy bây giờ còn tự tay hại chết cô ấy, rốt cuộc ta đang làm gì thế này? Trước khi chết cô ấy còn nhìn ta bằng đôi mắt đầy oán hận, nỗi oán hận đó là dành cho ta, tất cả hình ảnh đó cứ tua đi tua lại trong đầu ta, nó là nỗi ám ảnh đời ta, ta thật sự không muốn nhìn thấy nó nữa.
Ta tự phong ấn chính mình về lại sợi dây chuyền cổ đó cùng với nỗi ám ảnh mà nàng đã giành cho ta.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top