1.
- Teahyung à! Có nhà không em?
Cậu đang xem TV nghe tiếng Hoseok ngoài cửa vọng vô, vui mừng lon ton chạy ra. Trên miệng nở nụ cười hình hộp, vừa chạy đến cửa vừa vỗ tay miệng la oai oải.
- Aww! Hyung dưới quê lên rồi sao.
Bỗng chuông điện thoại trong túi quần reo lên, lôi ra xem và cậu đứng khựng lại, từ khuôn mặt vui mừng dần chuyển qua sợ hãi khi đọc được dòng tin nhắn kèm theo hình ảnh Jimin gửi cho cậu.
"Teahyung, cậu đọc được tin nhắn này hãy cố giữ mình thật bình tĩnh, bạn của tớ vô tình trên đường đi ngang qua và chụp lại, cậu soạn đồ để ngày mai tớ qua đón cậu rồi cùng xuống Gwangju quê anh Hoseok, thật sự tớ rất sốc"
Và bức hình Jimim gửi cậu chính là anh Hoseok nằm giữa vũng máu, khuôn mặt nát không nhận ra, bên tay phải của anh gãy đến mức lòi xương ra ngoài khiến cậu giật mình làm rớt điện thoại.
Lúc này cậu đứng hình khi thấy Hoseok đứng ngay cửa, bê bết máu đầy người nhiễu từng giọt máu xuống sàn.
- Sao em không ra mở cửa cho anh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top