Nhà Trên Cây

Dù sao chơi cũng nhiều rồi, 1 tháng rồi còn gì, đành phải về nhà vậy, mấy bé bĩu môi buồn buồn, mặt xụ xuống nũng nịu không chịu về, dỗ ngon dỗ ngọt mãi mới sụt sịt chịu lên máy bay, trước khi lên còn đưa đôi mắt ươn ướt long lanh nhìn, rồi mấy bé mếu máo nói ngọng nói nghịu.

- Bái bai 'Ziệt' Nam nha !

...

Về nhà, nhà phủ nhiều bụi đi thiệt khó chịu lắm, mấy bé được 2 papa cho ngồi lên sofa để các papa dọn dẹp, ngồi coi ti vi chán quá trời, rồi tự dưng ti vi chiếu 1 cái nhà trên cây, mấy bé hiếu kì reo hò thích thú.

- Nhìn giống tổ chim quá anh nhỉ ?

- Chim đâu biết làm nhà đâu, ngốc này.

Đúng lúc papa Joon đi ra, thấy vậy cười mỉm rồi thỏ thẻ gì đó với ba Seokie, 2 ba cười, ba Joon đi ra ngoài, ba Seok dắt díu mấy bé đi tắm, thật sách sẽ rồi nói.

- Các con thích nhé, sắp có quà nhé!

- Ơ, quà gì thế papa ơi?

- Suỵt, bí mật!

Ba Seok đưa tay lên miệng, rồi cưng cưng má mấy bé.

...

Ba Joon trong lúc đó đi mua gỗ về rồi ra sau nhà, có cái sân vườn rộng thênh thang với 1 cây to, xanh mướt, lựa cành vững chắc, Joon bắt tay vào việc, cưa gỗ, ghép lại rồi ngắm nghía, nhìn xinh lắm đấy chứ, ba Joon hôm nay 'năm bờ quanh' nhé.

Không còn hậu đậu nữa rồi. Tạm cất đi vô tắm rửa ăn cơm đã, sáng mai rủ cả nhà ra đây sơn lại cái nhà thiệt đẹp này mới được, sơn Joon cũng chuẩn bị chu đáo hết rồi, chắc mấy bé thích lắm.

Ăn uông no nê, đánh 1 giấc thiệt ngon, mấy bé được chăm sóc kỹ thành ra múp míp, trắng trẻo như heo con, cưng thế chứ lị.

Mà mới sáng sớm đã bị 2 papa lôi đi đâu thế này, 2 tay múp múp đưa lên dụi mắt, Jimin bĩu môi phụng phịu.

- Jimin mún ngủ nữa cơ!

- Thế Tí nị không cần nhận quà nhé.

Ba Seokie trêu, bé hốt hoảng xua tay vội bảo con hết buồn ngủ rồi, cưng ghê đi.

Bước ra sau vườn, mắt bé ô lên thật to, cái nhà gỗ xinh xắn đó ở đâu ra thế? có mấy thùng sơn bên cạnh nữa, ba Joon đứng đó cười hãnh diện.

- Ai muốn sơn nhà do papa tự đóng nào!

- Con con con!

- Con nữa!

Nhao nhao lên buồn cười quá, nhưng trước tiên phải mặc cái tạp dề nhỏ cho bé sơn mà không  dính vô áo đã, thỏa sức sơn, nhìn màu không có trật tự thế mà đẹp, mà xinh ghê đi, giờ ba Joon chỉ cần để lên rồi đóng lại là xong, cái cành đó cũng thấp, ba làm hẳn 1 cái bậc thang bằng gỗ cho mấy bé trèo lên luôn nhé.

Xịn sò chưa? Không ai giỏi bằng 2 papa nhà mấy bé đâu nhé.

- Yêu hai papa quá đi!

Seokie ôm mấy bé, ba Joon cũng ôm mấy bé vô lòng, tay 2 người chạm nhau, ngước lên nhìn rồi cười ngây ngốc, đỏ cả mặt. Hôn lên trán mấy bé, 2 papa nói.

- Papa Seokie yêu các con.

- Ba Joon cũng vậy, và yêu cả ba nhỏ của mấy đứa nữa!

Nói rồi cười tươi, ba Seokie bĩu môi, cũng gần già rồi mà nói gì sến rện, cơ mà vânz thích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top