Rất muốn bên anh
Thả người xuống sopha cô thở hắt một hơi trước mắt là một mảng trắng xóa mí mắt dần kéo lại chỉ kịp nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra.
Một thiếu nữ với khuôn mặt xinh đẹp khẽ xoay người đưa tìm kiếm hơi ấm nơi bên cạnh,cô dụi mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng anh ko ở đây,tầm mắt dừng lại nơi lan can bóng lưng anh đổ dài trên nền đất lạnh lẽo. Vòng tay ôm lấy tấm lưng vững chắc cô mỉm cười .
" Làm em thức rồi sao?" xoay người ôm cô vào lòng mình anh đưa tay vuốt ve tấm lưng thanh mảnh của cô,đặt lên mái tóc thơm ngát một nụ hôn.
" Chỉ là thiếu đi hơi ấm nên ko ngủ được " cô dùng giọng mũi nói khiến anh bật cười, chiều hư cô rồi .
" Sao anh ko ngủ đi còn sớm mà " ngước mặt lên nhìn anh cô hỏi .
" Anh muốn ngắm bình minh "
" Anh thích ngắm bình minh sao?" đưa mắt về phía đại dương đã nhuốm ánh vàng hoa lệ cô khẽ ngỡ ngàng.
" Em ko thích sao? So với hoàng hôn thì anh thích bình minh hơn, nó đẹp mà phải ko " ánh mắt vẫn đặt nơi chân trời như gần như sa mà nói .
" Rất đẹp nhưng ko đẹp như anh " trong đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch cô dụi mặt vào vòm ngực săn chắc tham lam hít lấy mùi hương nam tính nơi anh .
" Dẻo miệng! Anh thích nó ko chỉ vì nó đẹp,anh thích nó bởi chính ý nghĩa mà nó mang "
" Ý nghĩa? "
" Uk! Em thấy ko hoàng hôn cũng rất đẹp nhưng nó lại mang thoang thoảng nét buồn hoàng hôn là sự kết thúc của một ngày,bình minh lại khác,nó huy hoàng nó tráng lệ,bình minh là sự khởi đầu là thời khắc cho vạn vật sinh sôi. "
" Chỉ là bình minh thôi mà !"
Giật mình tỉnh dậy đưa mắt nhìn quanh phòng tầm nhìn dừng lại trên chiếc đồng hồ mới 3h30, vỗ nước lên khuôn mặt xinh đẹp nhìn chính mình trong tấm gương cô ko nổi tiếng thở dài. Dù sao cũng ko thể ngủ lại nữa cô chọn cho mình chiếc váy phù hợp với thời tiết buổi sáng ngâm mình trong dòng nước ấm từng kí ức về hòn đảo xinh đẹp lại hiện ra như một thước phim dài tập.
Gió mang theo hơi nước từng ngọn từng ngọn luồn qua kẽ tóc cô,đi dạo biển vào sáng sớm ko phải lần đầu nhưng lần này đã thiếu đi hơi ấm quen thuộc. Phía chân trời kia đã bắt đầu hửng nắng,hình ảnh một thiếu nữ với mái tóc buông xõa mặc cho những con gió chơi đùa thật làm lòng người say đắm. Một chàng trai một nỗi sầu anh ta đang nằm trên bờ cát trắng hai mắt nhắm nghiền phải chăng là muốn phó mặc mình cho những con sóng vỗ về,ko cử động chỉ nằm đó như một pho tượng sóng vẫn vỗ gió vẫn thổi vẫn ko thấy động tĩnh gì cô chạy tới vén những sợi tóc ra sau cô cúi xuống nhìn anh ta vẫn ko có thay đổi,cô đưa bàn tay mềm mại vỗ nhẹ lên gương mặt tuấn tú,gọi;
- Anh ơi...anh gì ơi anh có sao ko?
- .....
- Này dậy đi! Dậy đi!
- Có ai ko...có ai ko giúp tôi với,có người ngất rồi ...
- Ashi.... Cô ồn ào quá đấy - anh ta chau mày lại ngồi bật dậy đưa tay vò lấy mái tóc màu bạc hà, quay qua phía cô cằn nhằn nhưng rồi nhìn thấy khuôn mặt đầy lo lắng của cô thì lại thấy buồn cười, bàn tay ấm áp đưa lên xoa đầu cô.
- Anh...anh
- Sao tồi chưa có chết!
- Này! Anh có bị khùng vậy vậy tự nhiên lại nằm như chết trôi ở đây vậy.
- Tôi thích nằm đâu thì nằm cô quản đc hả?
- Ko quản đc mấy kẻ điên như anh !
- Tại cô bao đồng thôi !
Cô hừm lạnh một tiếng rồi đứng dậy quay lưng về phía anh hướng tầm nhìn về phía đại dương vô tận,trong ánh mắt ko giấu nổi nét đau buồn.Ngắm nhìn tấm lưng nhỏ bé đang hướng về phía mình lòng anh chợt có gì đó kì lạ, một cô gái nhỏ bé nhìn như chẳng vướng chút bụt trần nào ấy vậy mà sao trong đáy mắt ấy lại có vô vàn mảnh vỡ chẳng thể chữa lành. Bước lại phía cô anh hướng ánh nhìn về phía những con sóng bạc nhưng sao nó chẳng đủ mị lực hấp dẫn anh.
- Cô thích bình minh sao?
- Không
- Không sao!- anh hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của cô ánh mắt anh ko dấu nổi vẻ tò mò.
- Cũng ko hẳn,tôi ko thích cái vẻ hoa lệ của nó nhưng tôi lại thích nó khi nó mang đến cho anh ấy nụ cười.
- Anh ấy?
- Ko nói với anh nữa,có nói anh cũng chả thể hiểu. Sao anh lại nằm ở đây?
- Có nói cô cũng chả thể hiểu - quay qua cô nở nụ cười làm cho khuôn mặt từ lâu vốn chẳng còn đỏ do những lời mĩ miều nay đã đỏ hồng trong làn gió biển.
- Anh .... Anh
Cô ko thể cãi lại đc bực bội đi ra phía sau ngồi xuống trên nền cát trắng,anh lắc đầu cười đi tới ngồi xuống cạnh cô,cả hai đều im lặng ko ai nói một lời chỉ có tiếng của những ngọn sóng vỗ bờ hòa cùng tiếng gió thổi.Bỗng cô lên tiếng:
- Tôi nhiều lúc thật muốn trở thành một trong số chúng .
- Trở thành gì cơ?
- Những ngọn sóng,tôi muốn trở thành một con sóng .
- Sao lại là sóng mà ko phải một thứ gì khác !
Chỉ tay về phía biển nói:
- Anh nhìn kìa khi còn đc tồn tại thì nó sẽ lớn dần để rồi khi vỗ vào bờ lại tan ra chẳng cần biết có ai đang cản nó hay ko nó vẫn sẽ trở về đúng bờ mà nó phải đến.
- Một cô gái trẻ như cô sao lại có những suy nghĩ như vậy đc chứ ?
Cười nhẹ một cái như chuồn chuồn lướt nước - Chắc do tôi đã trải qua nhiều truyện hơn so với những cô gái đồng trang .
- Anh ấy! Cái người mà cô nói ấy đó là truyện mà cô đã trải qua?
Cô nghiêng đầu nhìn anh nụ cười còn đẹp hơn ánh nắng phía chân trời kia.
- Anh ấy còn là mạng sống của tôi nhưng bây giờ chỉ ước có thể ở bên anh ấy dù chỉ là một chút cũng đc. Tôi rất muốn ở bên anh ấy
Mặt trời đã ló dạng phía cuối chân trời,hoa lệ, đó là từ dùng để nhiêu tả khung cảnh lúc này. Rất đẹp. Anh,cô họ là hai cực khác biệt nhưng lại chẳng thể hút lấy nhau một người sống một người đi,nhưng em chỉ muốn nói:
Bogum em rất muốn bên anh,rất muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top