Mẹ nhỏ đừng buồn nữa

- Mẹ Mary à...
  Một giọng nữ ngọt ngào vang lên trước cổng một cô nhi viện xinh xắn theo sau cô là chàng trai với gương rạng rỡ trên tay họ lỉnh kỉnh những túi đồ. Đám trẻ nghe được giọng nói quen thuộc thì ùa chạy ra ngoài trên mặt ko giấu nổi niềm vui sướng " CHỊ À" chúng cùng nhau gọi lớn rồi chạy ùa về phía cô một thằng nhóc với khuôn mặt tinh nghịch nhảy ra ôm trầm lấy cô luôn miệng gọi " Mẹ nhỏ,mẹ nhỏ" ánh mắt cô tràn đầy tia sủng nịnh nhìn đứa nhỏ trong lòng.
  - Rora con đến rồi sao?
  Người phụ nữ trung niên vui vẻ lại gần phía cô trong đôi mắt ko dấu nổi sự xúc động.
  - Mẹ Mary con đến thăm mẹ cùng tụi nhỏ!
  Bế cậu bé lên rồi lại gần về phía người phụ nữ mà cô gọi là mẹ, chàng trai phía sau cũng cúi đầu chào bà rồi nở nụ cười lễ phép.
  - Lâu rồi ko gặp hai đứa, hai con vào trong đi.
  - Dạ!
  Bà quay qua phía cậu bé trên tay cô nhẹ giọng nói:
- Wobin ra ngoài chơi với các anh chị nhé để sơ nói chuyện với mẹ nhỏ, được chứ ?
  Thằng nhóc hơi cụp mắt xuống nhưng cũng nhanh chóng vui vẻ đáp lại:
  - Dạ! Mẹ nhỏ nói chuyện với sơ nhanh nha rồi ra chơi với Wobin nha mẹ.
  Giọng nói non nớt của một cậu nhóc 5 tuổi làm cho mọi muộn phiền trong cô dường như tan biến, cô đặt thằng bé xuống đất xoa cái đầu tròn tròn trước mắt mỉm cười nói:
- Ò....mẹ nhỏ biết rồi còn ra chơi với chú vào các anh chị nhé!
  Cô nhìn về phía Jackson phía sau cười nhẹ thay lời nhờ vả.
  - Bây h mẹ nhỏ bận nói chuyện với sơ rồi, ko biết nhóc Wobin có muốn chơi với chú đẹp trai ko nhỉ?
  Anh ngồi xuống cho vừa tầm nhìn với cậu bé rồi véo nhẹ cái má phúng phính mà nói.
   - Có ạ! Chú ko đẹp trai bằng ba nhỏ đâu.
  Lời nói ngây ngô vừa thốt ra từ cậu nhóc 5 tuổi khiến cho ba người lớn chở nên khó xử, mọi biểu cảm hạnh phúc trên khuôn mặt cô như bị đóng băng bởi lời nói đó, sơ Mary cùng Jackson ái ngại nhìn cô, phải chăng  cô vẫn còn vương vấn ?
  - Haha....chú cùng nhóc ra kia chơi cùng các bạn nhé! Chú có nhiều bánh kẹo lắm đấy.
  Anh đưa túi đồ trên tay ra đánh lạc sự chú ý của cậu bé rồi đưa thằng bé ra phía trước chơi cùng những đứa trẻ khác.
  Cô cùng sơ đi vào phía văn phòng làm việc,đặt nhẹ ly nước về phía cô bà nhẹ hắng giọng.
   - Cũng đã được một thời gian rồi con yêu ta nghĩ....
  Như hiểu được bà muốn nói điều j cô vội cắt lời,
  - Con biết thưa mẹ! Con cũng đã buông bỏ được rồi h đối với con anh ấy chính là kí ức đẹp.
  Giọng nói nhẹ nhàng ko chút đau khổ xem ra cô đã thực sự buông bỏ được rồi, bà mỉm cười nhìn cô đối với bà cô chính là đứa con gái nhỏ. Từ lần đầu khi anh ấy đưa cô về đây giới thiệu với bà thì bà đã yêu quý cô như con gái mình, tần suất hai người tới thăm bà ngày càng nhiều hơn đến cả đám trẻ ở đây đứa nào cũng yêu quý cô nhất là nhóc Wobin nó tự nhận với đám trẻ trong cô nhi viện rằng cô là mẹ của nó, cô cũng ko phải đối cũng vui vẻ ưng thuận để nhóc con gọi mình một tiếng " Mẹ nhỏ". Bà biết và thấu hiểu tình yêu cô dành cho anh ấy rất nhiều nên vào cái ngày định mệnh ấy bà luôn cùng cô túc trực bên anh bởi lẽ anh sinh ra chỉ có một mình gia đình đối với anh là một thứ j đó xa xỉ ko bao giờ có được cho đến khi cô suất hiện, cô chính là gia đình của anh nơi anh tìm về, bà thương đứa trẻ này nhiều lắm cũng thương cả cho số phận của hai người yêu nhau mà phải xa cách bởi sinh tử. Đứa trẻ mà bà coi như con gái bà chỉ mong bó đừng đau khổ và được hạnh phúc, nhưng ko biết ai sẽ mang lại nụ cười cho con bé đây?
  - Wobin nè!
  Giọng nói ấm áp của anh vang lên trên đỉnh đầu của cậu bé, thằng nhóc đưa đôi mắt ngây thơ ngước lên nhìn anh lấy cây kẹo mút ra khỏi miệng rồi chu cái mỏ nhỏ xinh thắc mắc:
- Dạ??
- Sau này trước mặt mẹ nhỏ con đừng  nhắc đến ba Bo Gum nữa nhé!
  Anh mỉm cười nhìn thằng bé đang ngây ngô nuốt lấy từng lời anh nói chắc cáu não nhỏ đang tích cực phân tích lời anh nói.
- Sao vậy chú?
- Vì nếu Wobin nhắc đến ba Bo Gum thì mẹ nhỏ sẽ buồn và sẽ khóc, Wobin muốn mẹ nhỏ buồn sao?
  Anh ân cần giải thích cho nhóc con trong lòng hiểu,anh ko muốn thấy cô ngốc buồn rồi khóc.
- Mẹ nhỏ sẽ buồn sao chú?
Thằng bé hoảng hốt khi nghe anh nói đôi mắt thoáng tia hoảng sợ cùng lo lắng.
- Đúng đó mẹ nhỏ sẽ buồn rồi mẹ sẽ khóc, Wobin ko muốn mẹ buồn đúng ko nào!
  - Đúng đúng, Wobin ko muốn mẹ nhỏ khóc đâu! Sơ Mary nói khóc nhiều mắt sẽ ko thể nhìn được, Wobin ko muốn mẹ nhỏ bị thế đâu!
  Thằng bé hoảng sợ nói đôi mắt đã ngập nước khiến ai nhìn cũng mủi lòng thương.
  - Vậy Wobin hứa với chú là ko nhắc đến ba Bo Gum trước mặt mẹ nhỏ nhé !
  Anh cười xoa đầu cậu bé rồi đưa ngón út ra trước mặt nhóc con ý muốn móc tay hứa thằng bé vội đưa ngón tay bé xíu ra vội móc lại với tay anh miệng ko ngừng nói:
  - Wobin hứa với chú sẽ ko nhắc tới ba nữa, Wobin hứa sẽ làm mẹ nhỏ vui!
  - Wobin ko được nói chuyện bày với ai nhé! Là bí mật với hai chú cháu mình được ko?
   Cái đầu nhỏ liên tục gật lia lịa với anh, ko dấu nổi sự buồn cười anh cười lên một cách sảng khoái tiếng cười của người lớn hòa cùng tiếng cười của đám trẻ tạo nên một âm thanh thật ngọt ngào.
  Hai người ở lại cô nhi viện đến khi đồng hồ đã điểm 3h chiều, cô với anh phải trở về khách sạn đám trẻ cũng sơ  Mary đều ra tiễn họ đi về nhóc Wobin vẫn ôm lấy cổ cô đến khi ra khỏi cổng của cô nhi viện, hai mắt của thằng bé ướt đẫm nước cái mũi nhỏ xinh khịt lên khịt xuống thấy mà thương, cô đưa thằng bé lại cho sơ Mary rồi hôn lên cái má phúng phính thơm hương sữa rồi nói:
  - Mẹ nhỏ phải đi rồi! Wobin ko khóc nhé, lần sau mẹ sẽ xuống đây đưa con lên chơi với mẹ, chịu ko nè!
  - Mẹ nhỏ hứa nhé!
  - Mẹ nhỏ hứa mà!
Rồi lai mẹ con cùng nhau móc tay với nhau chỉ có thế mới khiến cho nhóc con vui vẻ lên một chút rồi cô quay lưng đi về phía xe mà Jackson đã đợi sẵn. Bỗng thằng bé tuột xuống khỏi tay sơ chạy đến phía cô ôm chầm lấy cô nói với cái giọng đáng yêu của con nít:
  - Mẹ nhỏ đừng có buồn nữa nhé!
_-------------------------------------
   Teaser chương sau
  - Anh thích em! Làm bạn gái anh nhé !
  - Em muốn tự lập.
  - Thật vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top