Bình minh trên biển (1)
Từ khi qua Hàn Quốc cô vẫn chưa đi chơi được ở đâu nhưng thật may mắn khi hôm nay trường tổ chức cho sinh viên đi chơi đảo Jeju , cô sau khi trở về nhà thì đã chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi chơi ngày mai .
- Jin huynh à ...ngủ sớm đi - yoongi mệt mỏi cởi bỏ áo khoác ngoài đưa ánh mắt nhìn về phía người anh lớn đang chơi điện tử mà nói .
- Huynh biết rồi ....chú cứ ngủ trước đi. - Jin nhìn đứa em nhỏ hơn mình 1 tuổi
- Tùy huynh thôi , em đi ngủ trước .
Chàng trai bước ra từ trong một quán cà phê hay nói đúng hơn là một tiệm sách , một cô gái với chiếc váy trắng tinh khôi cùng mái tóc đen dài xõa thẳng tự nhiên trên môi vẫn là nụ cười ngọt ngào . Chàng tra đứng bên đường vẫy tay là thứ anh nhận lại một bàn tay bé nhỏ vẫy chào lại anh cùng một nụ cười thật đẹp vẻ đẹp của sự ngọt ngào , cô gái bước qua đường khi đèn dành cho người đi bộ bật sáng một chiếc xe ô tô lao thẳng về phía cô hình như tài xế đã ngủ gật. Cô vẫn không để ý tới mà bước chân dường như nhanh hơn đi về phía chàng trai nhưng chiếc xe không có dấu hiệu chậm lại " Rầm....." chiếc xe đã đâm phải ai đó máu bắt đầu chảy những tiếng la hét của người đi đường đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng vừa sảy ra.Một chàng trai nằm trên huyết cỏ trong lòng vẫn ôm chặt ai đó , người kia từ từ ngồi dậy là cô gái người con gái với nụ cười ngọt ngào . Khi chiếc xe chỉ còn cách cô 1m anh chính anh đã ôm cô vào lòng giờ thì sao ...anh đang nằm trên huyết cỏ , cô gái đôi mắt đỏ hoe tay run run đưa lên ôm lấy anh chiếc váy trắng đã nhuốm một màu đỏ
- Bo.... Bo.... Bo Gum ....anh tỉnh dậy ...tỉnh dậy cho em - nước mắt bắt đầu chảy mỗi lúc một nhiều
Chàng trai nâng mí mắt một cách mệt mọc tay khó khăn đưa lên chạm vào mặt cô gái
- A...anh...anh không sao...đừng....đừng khóc a....anh...anh....anh sẽ....sẽ...đau lắm
- A...anh đồ ngốc....sao lại cứu emứ- cô gái nước mắt đầm đìa tay ôm chặt anh .
- C...chỉ c..cần em...không...không sao t...thì...thì anh yên...yên tâm...tâm rồi , a...anh buồn...buồn...buồn ngủ - nói rồi mí mắt anh dần sụp xuống cánh tay buông thõng
- B...BO GUM....anh tỉnh dậy cho em ...tỉnh dậy cho em . Ai đó làm ơn gọi cấp cứu đi....làm ơn - cô gái ôm chặt chàng trai vào lòng , mọi người xung quanh cũng chạy lại giúp cô nhưng anh ..... anh đã đi rồi .
Không Bo Gum đừng bỏ em
- Không.... Không đừng bỏ em
Cô choàng tỉnh giấc trán đầy mồ hôi , đưa mắt nhìn xung quanh là phòng mình cô thở đầy nhẹ nhõm đưa tay lên vuốt những cọng tóc ra sau . Với tay lấy chiếc đồng hồ mới 5h sáng cô lấy một bộ đồ mới , bước vào phòng tắm cô xả nước ra bồn ngâm mình trong bồn nước lạnh cô khẽ thở dài hình bóng của anh vẫn luôn hiện lên trong tâm trí cô và cảnh tượng chiều hôm đó lại hiện lên như một thước phim....anh ở đó thế nào rồi ? Em nhớ anh .... nhớ anh rất nhiều .
7h30' cô bước xuống từ xe buýt kéo vali vào trường
- RORA..... Ở đây này - thấy cô từ xa người bạn cùng lớp gọi lớn .
Cô nhanh chóng đi về phía người bạn của mình đó là một cô nàng dễ thương với cặp mắt kính tròn cùng khuôn mặt bánh bao , khoảng 15' sau thì chiếc xe đưa cô ra sân bay bắt đầu lăn bánh . Sau 30' làm thủ tục nhập cảnh thì cô cùng các học viên khác đã ổn định trên máy bay , sau 1 tiếng rưỡi ngồi trên máy bay thì cũng đến đảo Jeju . Cô cùng mọi người đi nhận phòng khách sạn xong cũng đã là buổi chiều cô cũng với Heri đi mua một chút đồ dùng cá nhân
- Heri cậu cứ về khách sạn trước đi mình có chút việc phải làm - cô nói với Heri
- Vậy cậu đi cẩn thận nha !
Sau khi Heri đã đi khuất cô quay lại cửa hàng bán hoa
- Lấy cho tôi một bó hoa hồng trắng - cô nói với nhân viên
- Chị muốn bao nhiêu bông - chị nhân viên nhìn cô cười hiền
Cô hơi ngạc nhiên với câu hỏi của chị nhân viên nhưng rồi vẫn mỉm cười đáp lại
- Lấy cho em 13 bông
Sau khi lấy hoa cô bắt một chiếc xe taxi, xe dừng lại trước cổng một nghĩa trang cô bước vào tìm kiếm một ngôi mộ được làm bằng đá hoa cương người trong hình đang nhìn cô mỉm cười nụ cười đó chưa bao giờ khiến cô buồn , đặt bó hoa trên ngôi mộ cô cười hiền sống mũi cay cay
- Em đến rồi đây ! Anh khỏe chứ ? Em mang hoa đến cho anh này ....đẹp chứ ! Hoa hồng trắng đấy loài hoa mà cả em và anh cùng yêu thích , mà hình như cũng nhờ nó mà em và anh với quen nhau nhỉ !
"Tặng em này"
" Sao lại tặng em ? Đã thế còn là hoa hồng trắng nữa "
"Sao thế em không thích à ?"
" Không phải chỉ là ... là em thấy người ta chỉ tặng hoa hồng cho người mình yêu thôi với cả hồng trắng có nghĩa là tình yêu trong sáng và tình yêu vĩnh cửu , nếu là 13 bông thì có ý nghĩ em là tất cả trong trái tim anh ..... Vậy anh tặng em có gì đó không đúng "
" Anh thấy nó đúng mà .... Bởi vì anh tặng nó cho người anh yêu mà " anh đưa tay ôm lấy cô vào lòng
" Rora... Ohrora....em đồng ý làm người yêu của anh nhé " anh nâng mặt cô để cô đối mặt với mình
" Em...em....Bo Gum...em đồng ý ...." cô dụi mặt vào ngực anh để che đi những áng mây hồng trên má .Anh mỉm cười hạnh phúc vòng tay xiết chặt như sợ tuột mất cô .
Làn gió thổi qua khiến cho cô sực tỉnh , nước mắt cô lại rơi rồi cô là một kẻ thất hứa
- Em thật xấu phải không ! Anh từng nói không muốn thấy em khóc và em đã hứa với anh nhưng...em lại thất hứa.....xin lỗi anh Bo Gum! Đây sẽ là lần cuối cùng em khóc từ mai em sẽ cười nhiều nhất là khi.....em...em nhớ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top