#4
Ăn xong, Yein và Ami bước ra khỏi phòng ăn thì lại bị chặn bởi Luzzina và đám được coi là thuộc hạ của cô ta.
- Ami, là cậu? - cô ta đưa một ánh mắt khinh bỉ nhìn Ami.
- Là tớ! Có chuyện gì sao? - Ami bước lên, tự nhận.
- À, mình chỉ muốn nói là... cậu xem đi, phòng ăn bẩn thế này, hiệu trưởng mà đi tuần tra thì sẽ phạt đó. Cậu là học viên mới, nên... dọn đi. TỰ TAY DỌN.
Ami xoay người lại, nhìn đống ngổn ngang trước mắt. Bàn ghế bị xới tung hết lên. Khay đồ ăn chất đống trước mắt. Sách từ trên kệ vương vãi khắp nơi. Thức ăn văng đầy bàn. Như một bãi chiến trường vậy.
- Này, Luzzina. Sao cô lại dám ra lệnh cho Ami? Lệnh này là của ai chứ? Cô không có quyền làm điều đó... - Yein bước tới trúc cơn giận từ nãy đến giờ vào Luzzina.
- Hở?! Tôi không ra lệnh, lệnh này là của Suga học trưởng của cô ấy. Tôi không có quyền nhưng Suga thì có. Nếu cãi học trưởng thì sẽ bị chép 100Y đấy. Cậu... tránh ra đi.
(Mỗi Y là 100 lần)
Chẳng mấy chốc, mấy con nhỏ đi theo Luzzina đã kéo Yein đi.
- Này! Còn ngây người ra? Còn không mau làm đi!
Cô ta chễm chệ ngồi ngay cái ghế gần đó. Dũa móng tay, mặc cho Ami đang làm mệt nghỉ. Cô chạy hết chỗ này đến chỗ kia dọn sách, lau bàn, chỉnh ghế...
- Rơi xuống!
Luzzina vẫy đũa khi thấy chồng sách đã được Ami chất gọn gàng trên tủ. Đám con gái đi cùng cô ta cười phá lên. Nghe tiếng *cộp cộp* của mấy quyển sách rơi xuống, Ami theo phản xạ quay đầu nhìn. Thấy vậy, Luzzina hét lên.
- Yah! Không có mắt sao? Thất nó rơi không? Còn không nhặt đi?
Thở dài, Ami bước đến nhặt từng quyển sách lên.
- Bay lên! Rót!
*ào* chiếc bình lơ lửng trên không trung đổ ào nước xuống đầu Ami ướt lẫn mấy quyển sách phía dưới.
- Nè! Làm gì vậy?
V hét lên khi thấy cảnh trước mắt. Yein cũng theo sau mà chạy đến ôm cô bạn của mình.
- Anh à! Em chỉ là muốn Ami dọn phòng ăn để hiệu trưởng có cảm tình với cậu ấy hơn thôi! - Luzzina nguỵ biện.
- Gì vậy? Nghe nói có người giả danh tôi à?
Yoongi sải bước phía sau. Đưa tay che miệng đang ngáp, hai hàng nước mắt chảy xuống. (Chỉ ngáp thôi _-)
Vài phút trước~
- Nè! Thả tôi ra... - Yein vùng vẫy khi mấy đứa con gái xách tay cô lôi đi như bao cát.
- Im lặng đi, mày ồn quá đó. - một đứa trong số đó lên tiếng.
Sau khi ném Yein, mấy đứa đó chạy vào trong. Yein lúc này chợt nghĩ tới Hoseok. Cô chạy thật nhanh đến Nguyệt Viện. Đương nhiên bảo vệ không cho cô vào.
- Chú à! Cho cháu vào đi, cháu có việc gấp mà!
- Không được nơi này chỉ có cá học sinh xuất sắc mới được vào, cháu có việc gì. - bảo vệ bằng mọi giá ngăn Yein lại
- Việc gấp lắm ạ!... Cháu không thể nói được.... HOSEOK! HOSEOK! -Yein hét lên gọi tên Hoseok.
Vốn dĩ không thể nói vì nếu nói ra, không chỉ Luzzina mà Ami cũng bị liên lụy. Phức tạp lắm. Nghe được ai đó gọi, Hoseok quay lại thấy nên đã đi đến bên Yein.
- Hoseok! Luzzina đang bắt nạt Ami ở phòng ăn. Cô ta lấy danh Suga bắt Ami phải dọn cả phòng ăn.
Vì bản tính nhiều chuyện, V vô tình nghe lỏm được một ít. Không chậm chạp, anh phóng đi khi nghe từ Ami được thốt ra từ miệng Yein. Lập tức đẩy Hoseok sang một bên và chạy đi. Hoseok đã tiêu hoá hết những thông tin chạy trong não mới bắt đầu đua theo V. Những chàng trai thanh tú lúc này thấy được sự thiếu bóng của 2 thành viên. Đã chạy đi theo sau V và Hoseok, bỏ lại Jin và Suga đang ngủ. Nghe ồn ào, Suga càm ràm và bắt đầu hỏi.
- Mọi người đâu?
- Đi rồi! Chú mày cũng đi đi. Nghe nói có người giả danh chú mày đó. - Jin nhún vai. Và chạy đi.
Đưa tay che miệng ngáp vài cái rồi cũng bước đi.
------------------------------------------
- Cái gì? Logic tý được không? Cái gì mà cảm tình! Chuyện đó là chuyện của Ami không cần cô. Mà mục đích Ami vào đây là học chứ không phải làm vừa lòng ai hết cô hirêu chứ?
V lườm Luzzina. Lần đầu tiên mới thấy anh chàng 4D của hội căng thẳng thế này.
- Em không sao mà! - Ami cố lên tiếng giải thích.
- Nghe đây Ami. Ở đây em không cần sợ ai hết. Sẽ không có gì phải sợ cả! - Jin động viên.
*Róc rách*
Tiếng nước chảy, nước chảy xuống máu chảy theo. Ami đang cố sát trùng vết thương của mình tại phòng ở kí túc xá. Có lẽ lúc nhặt sách sơ ý đụng phải đâu đó nên mới bị trầy. Thở dài, rửa sạch khuôn mặt của mình. Chỉ mới là ngày đầu mà đã vất vả thế này. Hôm nay chả học được gì.
*Cộc cộc*
- Ami! Anh đem thuốc sát trùng vết thương cho em đây.
Giọng nói này là của V. Cô bước tới mở cửa mời anh vào.
- Ami! Em là con gái... - V cau mày.
- Không mở cửa cho người lạ phải không ạ?
Ami cười khúc khích, không lẽ phải nói anh là người thứ 4 nói câu này?
- Sao em biết? Hay em có ma thuật nhìn thấu suy nghĩ à? Hay là chúng ta có thần giao cách cảm? - V bắt đầu đưa ra hàng loạt nguyên nhân.
- Dạ không! Chẳng qua là có tận 4 người đã nói em về vấn đề này ạ! Anh là người thứ 4...
- Làm anh mừng hụt. Cứ nghĩ em có thể nhìn thấu suy nghĩ.
- Em không tài đến mức đó đâu. Anh uống nước không? Em lấy cho anh nhé?
- Được chứ! Cám ơn em. - V cười tít mắt.
- Ấy chết phòng em hết rồi, để em đi lấy.
- Sao em không sử dụng ma thuật?
- Em không muốn, vì em sẽ rất mệt nếu như sử dụng nó. Em cũng chả hiểu lý do.
Tạm biệt V, Ami bước về phía phòng bếp lấy nước.
*Soạt*
Một bàn tay vương ra, kéo Ami vào trong bóng tối...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top