#3
Không nói gì, RM bế Ami đi một mạch.
- RM! Em có thể đi mà, anh thả em xuống đi.
Ami giãy giụa nằng nặc đòi xuống. Mặc cho RM đang ôm chặt mình.
- Im lặng đi! Thả em xuống, tất cả những gì cần thấy sẽ bị người khác thấy mất. - anh không hề nhìn cô, miệng chỉ nói và chân chỉ đi.
Á khẩu thật rồi. Ami không thể làm gì ngoài im lặng. RM bế cô đến tận phòng của cô. Thả cô xuống giường.
- Em nên thay đồ đi, không sẽ cảm lạnh đó. - lướt nhẹ căn phòng, anh nhíu mày.
Nhặt dưới sàn chiếc lắc tay. Xoay người hỏi
- Ami! Anh hỏi em một chuyện được không?
- À vâng! Anh hỏi đi.
- Jimin đã ở đây? - ánh mắt đượm buồn của anh lướt quanh phòng cô.
- Phải ạ! Đêm hôm qua...
- Đêm sao? Thằng bé ấy đêm hôm sang phòng em? Nói đi, nó làm gì em? Hả? - anh nắm lấy hai vai cô, ghì mạnh, gằn hỏi rất nhiều.
- Anh ấy... chỉ sang hỏi em một tý thôi ạ!
- Thế à! Anh... xin lỗi.
Buông lỏng tay ra khỏi vai Ami. Đặt chiếc lắc xuống bàn gần đó. Anh xoay lưng đi, còn không quên dặn dò.
- Anh... nhất định sẽ... à mà thôi! Thay đồ kẻo cảm.
______________
Tối đó, tại phòng hiệu trưởng, tất cả các giáo sư đang ở đây.
- Hiệu trưởng? Cô bé họ...
Giáo sư Moocher, vị giáo sư dịch chuyển. Ông đập bàn đứng dậy.
- À! Cô bé đó là Ami sao? - hiệu trưởng Bang rất bình thản, ung dung xoay ghế. Lau lau chiếc đũa phép.
- Ngài chắc hẳn biết rõ về lí lịch của cô bé đó?
Lần này là giáo sư Guofeng bầc thầy về bùa chú, ông tỏ ra rất khó hiểu về quyết định của hiệu trưởng. Nhìn về phúa người đang ung dung kia, hiệu trưởng cất giọng.
- Tôi biết! Mà rất rõ là đằng khác...
- Vậy tại sao? Ngài vẫn nhận nó, trong khi nó mang dòng máu của ác ma.
Vị giáo sư Jugeon gặn hỏi ngược lại hiệu trưởng Bang.
- Vì cô gái đó, là mấu chốt của mọi việc...
Lần này, vị hiệu trưởng khó hiểu của chúng ta đứng dậy, đặt chiếc đũa xuống giá đỡ, đậy lồng kính lại, và huýt sao, bước đi. Để lại bao nhiêu ánh nhìn ngớ ngẩn nhìn mình.
_____________
- Ami! Em ở trong phòng à? Anh là Jin. Anh vào được chứ? - Jin gõ nhẹ cửa.
- Anh.. cứ vào đi! - đang lau khô mái tóc ướt thì cô nghe tiếng anh.
Jin mở cửa bước tới giường, đặt ngay trên bàn bên cạnh là tách trà gừng nóng hổi.
- Uống đi, sẽ tốt lắm đó. Không uống trà do anh nấu em sẽ bị cảm mất.
- Anh tốt thật! Em cảm ơn anh. Anh từ nhà Đỏ, lại mang sang nhà Lục cho em. Phiền anh rồi!
Ami rất vui vì cô cứ nghĩ khi nhập học cô sẽ phải cần một thời gian dài để quen với mọi người.
- Không có gì đâu! Học viên mới mà. Ami này, em đừng tuỳ tiện cho người khác vào phòng của mình chứ. Em là con gái mà. May là anh, không thì...
- Anh là người thứ 3 nhắc em về vấn đề này đó. Trước đó có anh Jimin và anh RM rồi ạ!
Ami nâng tách trà lên uống nhẹ nhàng như lông vũ.
- Đã có sao? Xem ra mấy thằng nhóc này cũng nhanh tay gớm! Anh mày không chịu thua được. - Jin đập tay xuống đùi, quyết tâm.
- Anh nói gì ạ? Nhanh tay? - Ami nhíu mày khó hiểu.
- Không có gì, anh có việc đi trước, em uống rồi cứ để đó, anh sang lấy. Bye! - anh mở cửa phòng cô chạy thẳng về phía phòng đối diện đóng cái rầm.
Ơ! Đó là phòng anh Yoongi mà? Không lẽ, trong học viện không ai bình thường?
Mới đó mà mặt trời đã lên cao, lại tới giờ trưa rồi kìa. Ami chưng hửng bước đi xuống phòng ăn. Một cánh tay khoác lấy cô từ phía sau. Là Yein...
- Cậu ở nhà Lục sao? Tiếc thật, tớ còn nghĩ cậu sẽ vào nhà Vàng cơ! Cậu không đi ăn với ai à? Hay đi với tớ nhé! Đi thôi, không thì không còn thức ăn đâu.
Rồi Yein kéo tay cô chạy đi. Dừng lại tại nhà ăn. Dẫu biết ngôi trường này rất rộng, nhưng phòng ăn cũng chẳng kém. Nó không khác gì khuôn viên của kí túc xá. Đâu đâu cũng là học viên. Nơi đây hiện giờ có đầy đủ học viên các nhà. Ami đưa mắt liếc nhìn xung quanh, choáng ngợp bởi sự rộng lớn của nó.
Xung quanh có rất nhiều bàn, ghế gỗ dài. Trên tường là các tủ sách âm tường. Rất, rất nhiều sách. Nó cao rất cao, nhưng đây chỉ mới là 1/5 của thư viện. Phía trước là nơi nhận thức ăn. Yein nhanh nhẩu ném cho cô một khay và đẩy cô vào vị trí xếp hàng.
- Cô bé, cháu lấy gì? - Cô nhà bếp đưa tay đón lấy chiếc khay của Ami và hỏi.
Phân vân một lúc, cô đưa tay chỉ về hướng món mà mình cảm thấy thích nhất.
- Vâng cho cháu phần này ạ!
Cô nhà bếp múc ngay một phần cho vào khay, và trả nó lại cho Ami. Lấy thức ăn xong, Yein kéo tay cô về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ. Ngồi xuống, Yein nói.
- Đây là nơi mình thích nhất.
- Vì sao vậy?
- Nơi đây mình có thể thấy anh ấy! - vẽ ra một đường cong trên khuôn mặt.
- Anh ấy?
- Phải, là học trưởng Hoseok! Mặc dù anh Hoseok rất hay đùa, nhưng khi tập trung làm một việc gì đó, anh ấy rất đẹp. Rất có trách nhiệm, rất đẹp trai... - Yein hướng mắt về phía khung cửa.
Thấy thế, Ami cũng đưa mắt theo. Phía ngoài song sắt đó đó 7 chàng trai đang cười đùa. Nơi đó là Nguyệt Viện. Khu chỉ có các học sinh xuất sắc mới được vào. Mỗi người mang một ánh hào quang khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top