6🍰
Với Namjoon Kim, anh là dòng suối tươi mát cũng như cổ thụ vững chãi để tôi dựa vào.
/giả như đây là góc nhìn của anh/.
.
"...Để rồi khi mọi thứ cứ dần chai sạn, con người mông lung tự hỏi rốt cuộc thứ tình yêu mà họ đang nhắc tới là gì vậy... thật hoang dại và viễn tưởng.
Phải rồi, chúng ta đang hướng đến một thứ tình yêu chẳng bao giờ đong đếm được bằng thời gian, mà ngay cả những nắng mưa không đủ để khiến tạo vật đáng giá mai một. Ta nhắc đến một tình yêu khiến hai người phải chờ đợi, để nhận ra sự cần thiết của người còn lại, để tạo động lực khiến mỗi ngày chúng ta mở mắt và nhớ đến sự lạ kì của cảm xúc. Đánh giá cao những người tự đem lại hạnh phúc cho mình cũng là tự đánh giá cao về vai trò của bản thân mà mong muốn nó xứng đáng nhận lại một điều quý giá tương đương, không hề sai.
Nhưng có bao giờ cậu tự liên tục ngẫm nghĩ về một thứ gì đó quen thuộc, rồi nhận thấy hoá ra nó lại chẳng hề quen thuộc đến vậy. Tại sao tên tôi lại như vậy? Tôi có thể lẩm nhẩm chúng đến hàng giờ và tự hỏi ý nghĩa của nó. Giống như cách ta gieo vào một thói quen và dần hưởng thụ sự xa lạ của nó vậy...
Tôi luôn bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo. Hoàn hào trong những gì tôi cho đi và nhận lại. Đôi khi tôi cảm thấy việc di chuyển trên máy bay là một việc thực sự mệt mỏi, nhưng hàng tá những việc khác ngoài kia còn khó hơn gấp bội... vậy là tôi nên cảm thấy bản thân mình may mắn bởi những sự hỗ trợ của người khác luôn có mặt kể cả khi không cần.
Tôi quen việc có người ủng hộ động viên mình và đang chật vật trong chuyện học cách chấp nhận sự thật rằng chẳng có gì là mãi mãi cả. Nhưng một thứ gì đó luôn kéo tôi về với con người của mình. Tôi luôn muốn gọi thật to tên của họ để chứng minh rằng chúng tôi đều đang tồn tại. Và những nỗi dằn vặt cứ lớn cho đến khi tôi vừa lòng về một chiến công lớn mà tôi lập được. Nhưng cũng có thể là không bao giờ, có những thứ mà mỗi khi nhắm mắt lại tất cả lại chạy vụt qua như thước phim cũ ngả màu nhắc tôi một ngày sống trên đời sẽ không bao giờ mắc lại sai lầm đó nữa.
Chẳng thể nào yêu bản thân được, cho đến khi bắt buộc phải làm như vậy. Ý nghĩa của nó là gì? Là khi bạn thất bại, sẽ luôn có một con người khác lạ lẫm tồn tại bấy lâu trong sâu thẳm mà nó chưa có cơ hội bước ra. Làm quen với nó đi, bắt chuyện và xoa dịu cái lòng tự tôn hẹp hòi đó. Sao tôi phải yêu bản thân mình, trong khi hàng ngày tôi đều có thể yêu thương những người xung quanh một cách hạnh phúc? Đúng rồi, cậu sẽ không nhận thức được điều gì đau đớn hơn cho đến khi cậu hiểu cảm giác đánh mất một người còn không chua xót bằng việc đánh mất chính mình...
Tôi tin vào trực giác của mình, vào những thứ được sắp xếp gọi là định mệnh. Chúng tôi gặp được nhau và kí kết với nhau một bản hợp đồng thanh xuân đáng giá. Có người hỏi rằng tôi có muốn từ bỏ hiện tại mà trở về quá khứ mọi thứ chưa từng xảy ra không, tôi đã nói không. Không phải tôi hèn nhát khi phải đối diện với mình của ngày xưa, tôi chưa từng hèn nhát, mà hơn cả là tôi không muốn những người yêu thương tôi phải ngoảnh lại những năm tháng xuôi ngược đó. Khi mọi thứ đã được an bài, rằng không có gì là không được đền đáp, đúng vậy. Bây giờ chúng tôi đứng đây cùng nhau một danh nghĩa: là tuổi trẻ của nhau. Ngay khi họ muốn quay lại để hàn gắn và đong thêm thật nhiều yêu thương thì tôi cũng chỉ mong mọi thứ như hiện tại- ngay khoảnh khắc này- bên nhau mà không một gợn lăn tăn lo lắng, rằng con đường phía trước là bước chung và mãi mãi không hề chia cắt...
Tôi có ích kỉ quá không khi muốn bản thân phải là một chỗ dựa cho những người quan trọng mà bỏ qua câu hỏi bản thân tôi muốn gì. Tôi muốn là ai, làm gì, sống một cuộc đời như thế nào...? Nhưng bạn ạ, họ xứng đáng được nhận sự che chở, họ xứng đáng được tự do mỉm cười và tin tưởng chúng tôi vô thời hạn... "Xin hãy dùng tôi, sử dụng tôi như một lẽ tin để khiến các bạn yêu thương bản thân mình. Tôi yêu bạn, và bạn yêu tôi".
Tôi tự nhủ với bản thân sẽ phải thật cẩn trọng và giữ sức khoẻ để tiếp tục cống hiến. Nhưng mỗi lần cảm nhận được sức nóng mạnh mẽ đó, cảm nhận được xung quanh là hàng vạn những giọng nói khác nhau từ bốn phía đều chung một nhiệt huyết khiến tôi bất giác mà xấu hổ. Và tôi đã dành toàn bộ tôi vào sự cống hiến đó, luôn luôn cháy vì những lí do phía trước mắt. Cảm nhận được ánh đèn rọi thẳng xuống mặt phẳng sân khấu và tôi dậm mạnh những bước chân như thể nó sẽ không còn xảy ra. Họ cho tôi thấy được đam mê phản chiếu qua ánh mắt lấp lánh không bao giờ mệt mỏi, cho tôi thấy được tất cả những gì họ ôm ấp, bảo vệ... chẳng phải qua võng mạc, mà tất cả đều từ tâm hồn!
Mi Casa, tôi gọi họ là nhà...
... Có bao giờ họ khiến tôi thất vọng? Là khi họ là những lí do để tôi thành hình và tồn tại. Nhưng tôi chưa bao giờ ngừng hy vọng về họ. Có hàng triệu ngôi sao khắp thiên hà rộng lớn này, và những ngôi sao mang trên mình một vết sẹo sẽ nhanh chóng trở thành ngôi sao rực sáng nhất. Họ là ánh sáng đẹp đẽ của tôi, các cậu là những gì đẹp nhất tôi có được trong đời này. Không bao giờ lụi tàn, và không bao giờ phải cúi đầu bởi vì các cậu đều là người của tôi, là tôi...!
————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top