Gặp mặt (1)

Chào! Tên tôi là Won Hwang Wi, tôi 14 tuổi. Tôi được sinh ra trong một gia đình giàu có và nhiều danh tiếng. Và vì một sơ xuất nhỏ nên tôi hiện đang đi lang thang khắp khu phố tôi từng ở, nằm trong Seoul.

Tôi đi lang thanh ở khu phố tôi từng ở, trong đầu thì cứ suy nghĩa một thứ mà mới xảy ra vài phút trước.

--Vài phút trước--
Tôi nằm trên giường, tay cầm chiếc điện thoại đời mới màu xanh biển nhạt. Đang lướt lướt trên Facebook, tôi bỗng thấy một dòng chia sẻ của bạn tôi về việc gì đó. Bấm vào đó, lướt đọc rồi tôi phải bất ngờ trước thông tin của mảng báo mạng ấy.

"Khá là... Thú vị!" Tôi nghĩ.

Thế là không chần chừ, tôi lao xuống phòng khách, nơi ba mẹ tôi đang ngồi uống trà.

- Mẹ ơi, Ba ơi!- Tôi hét lớn.

- Hửm? Gì thế con gái?- Mẹ tôi cầm tách trà ngay miệng.

- Con muốn được sống riêng!

- Hả?-Ba mẹ tôi la lên.

- Con nói gì thế, Wi?- Ba tôi bỏ tờ báo xuống.

- Nói dễ hiểu hơn, con muốn sống tự lập ngoài đường!- Tôi nói, rồi đưa trang mạng ấy cho ba mẹ xem.

- Hừm... Nếu con muốn, thì ba cũng không ép!- Ba tôi sau khi đọc xong thì nói.

- Nhưng mình à!- Mẹ cô la lên, nhưng ba tôi lại ngăn.

Tôi sung sướng khi nghe ba mẹ nói thế. Chạy nhanh lên phòng, tôi soạn đồ.
---
Au pov'
Trong lúc Hwang Wi soạn đồ, ba mẹ cô đã trò chuyện ở đó.

- Mình....-Mẹ cô nói

- Không sao, cứ để con nó thử! Khi nào nó bỏ cuộc, ta sẽ dang tay chào nó thôi.

Trang mạng đó, là do một chị sinh năm 1999 đăng lên. Tính ra thì cô ấy đang học đại học, nhưng còn Wi thì... Chỉ mới học lớp 8 thôi!
----
Wi pov'
Tôi soạn đồ xong, nhanh chóng chạy xuống phòng khách rồi thưa ba mẹ.
------------

Và hiện, cứ lang thang trên phố làm tôi cảm thấy mệt mỏi. Bỗng giai điệu của bài "That girl" vang lên, tiếng nhạc chuông điện thoại của tôi.

-Alo?

- Con Yêu, con đang đâu thế?- Tiếng đó... Là mẹ à?

- A chào mẹ, con đã thuê được phòng trọ rồi, mẹ không cần lo lắng đâu!- Tôi nói dối mẹ, vì sợ bà lo cho tôi.

- ! Thế tốt!- Tôi nghe đầu dây bên kia có tiếng thở dài- Hãy nhớ! Tiền mỗi tháng mẹ sẽ gửi qua thẻ tín dụng của con, với tổng giá trị 500.000 won cho con! nếu con không sống được ở ngoài thì cứ về nhà nhé!

- Vâng!- Tôi cười trừ. Sao ai cũng coi thường tôi hết thế?- Con cx sẽ tìm một công việc cho mình!

Tôi vội cúp máy, vì không muốn nghe mẹ tôi hỏi bất cứ điều gì.

Tôi đi vòng vòng, rồi ra khỏi khu phố ấy.

Đi một lúc lâu, tôi nhận ra mình đã đi tới quận Gangnam, Seoul. Vậy là đã đi được... 2km:)

Tôi ghé vào một quán cà phê gần đó vì đi hết nổi rồi! Ở đó trang trí khá sang chảnh, với họa tiết nghiêng về trắng đen. Vào quán, tôi vừa ngồi xuống thì có chị nhân viên đã đưa cho tôi cái menu của quán. Tôi lúc đó chỉ nghĩ: Quán đẹp như thế này thì đồ uống chắc đắt lắm đây!

Nhưng khi nhìn xong menu, tôi đã phải rút lại lời thừa nhận của mình. Thay thế đó là :Rẻ thế?

Sau đó, tôi chọn cho mình một ly trà bạc hà, một cái bánh trà xanh và một cái bánh dâu (Quên nói, tôi ăn ghê lắm:v).

- Đồ uống của quý khách đây!- Chị nhân viên ấy niềm nở, bưng khay đồ uống ra bàn tôi.

- Chị ơi, cho em xin pass wifi được không ạ?- Tôi ngại ngùng hỏi chị ấy.

- Pass là "12102007".

- Cảm ơn chị!

Chị nhân viên mỉm cười rồi đi.

Tôi bật Zingmp3, bấm vào Playlist về những bản nhạc do BTS biểu diễn (Tôi là A.R.M.Y chính hiệu:v)

Cắm tai nghe vào tai, tôi vừa ăn uống vừa thưởng thức từng bản nhạc. Bỗng tôi nghe tin nhắn. Thì ra là con Han Bit!
+++++++
W: Wi nhắn.
B: Bạn Wi nhắn.
+++++++

B: Wi à!

W: thế?

B: Mày tính ra ngoài đường sống à?

W: ! Sao mày biết?

B: Mẹ mày nói cho tao nghe! Kiếm được trọ rồi à?

W: Chưa!

B: Sao mày nói với mẹ mày ...

W: Tao sợ mẹ tao lo lắm! Mày cx đừng nói, không tao nói cho Chul Sung rằng mày thích...

B: Rồi! Giờ tao sẽ cho mày một cái bản ghi đầy đủ chỗ làm thêm cho mày!

W: Thế à! Vậy cảm ơn!

-------
Tôi nhắn tin xong thì mỉm cười. Cảm ơn trời đã cho con một đứa bạn cute~

Sau khi tôi xem bản tìm công việc của bạn tôi, tôi phải ngỡ ngàng... Đó là...
+---------

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top